27.

423 48 6
                                    

- Cô chủ?

- Đi theo!

Ennaesor lại như hôm trước ngồi xe chạy đi theo Thuỳ Linh. Xe buýt dừng lại, cô nhìn thấy rõ thân người gầy nhom của chị chị chậm rì bước xuống xe, lưng hơi khom, tay giữ chặt ở bụng. Vẫn là con hẻm ngày đó mà Ennaesor đến, cô nhìn đến những lối cũ đã mọc đầy rêu, những khu nhà san sát ngộp thở. Nhưng mà Thuỳ Linh không vội trở về nhà, chị lê bước đến bên vệ đường tìm một chiếc ghế đá rồi từ từ ngồi xuống. Có vẻ như chị rất đau, cả gương mặt nhăn lại méo mó. Ennaesor xuyên qua cửa kính nhìn rất rõ đường nét gương mặt kia, dưới ánh đèn mờ càng trở nên thanh tú.

- Khụ khụ!

Thuỳ Linh ho khan vài tiếng, vội lấy khăn giấy trong túi lau ngang mặt mình, môi của chị đã bị người ta đánh rách túa ra một chút máu đỏ. Ở khoảng cách này, Ennaesor có thể nhìn thấy Lương Thuỳ Linh đã bị đánh đến đầu xù tóc rối, cuộc sống học đường của chị có lẽ đã không thuận lợi như cô đã nghĩ.

Thuỳ Linh ngồi đó tĩnh tâm thêm một lúc, phủi phủi váy áo mình, chỉnh lại đầu tóc rồi đứng dậy khập khễnh trở về nhà. Chị muốn giấu mẹ Lương chuyện chị bị bắt nạt ở trường, chị không muốn mẹ phải lo lắng. Thuỳ Linh luôn luôn như vậy, dù có bị hiếp đáp, dù có bị khi dễ hay ai đó đánh đập thì chị vẫn trở về nhà với trạng thái bình thường, chị chưa từng kể với bất kỳ ai về những chuyện của chính bản thân mình, với mẹ Lương càng không. Chị không thể khiến mẹ thêm bận tâm về mình, mẹ Lương đã đủ khổ rồi.

- Cô chủ, chúng ta về được chưa?

Thuỳ Linh đã rời đi một lúc thật lâu rồi, bóng dáng chị cũng khuất hẳn khỏi tầm mắt Ennaesor nhưng cô vẫn ngồi yên bất động, ánh mắt trân trân nhìn về hẻm tối kia. Có những thứ quả nhiên vẫn không thể nào thay đổi được cho dù cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, thì ra ở một góc nào đấy trong tâm hồn, cô vẫn không thể bỏ mặc Thuỳ Linh, đứa nhỏ này vô duyên vô cớ bị cô lôi vào bi kịch, chỉ vài ngày nữa thôi...

- Trở về đi.

Ennaesor thở dài một hơi rồi tựa đầu vào thành ghế, từ từ nhắm nghiền đôi mắt. Cô cũng không vui vẻ gì, lão Đỗ kia sớm muộn gì cũng hành động, cô làm sao có thể ngăn cản chuyện đó xảy ra. Ennaesor thật cảm thấy bản thân đáng trách, cô muốn mang Thuỳ Linh kia ra khỏi bi kịch, nhưng bằng cách nào chứ?

_

Thuỳ Linh lúc này đã về đến nhà, ở ngoài cửa chị nhìn thấy thứ ánh sáng lờ mờ bên trong hắt ra, chị biết mẹ Lương đang chờ chị về để cùng ăn tối. Thuỳ Linh điều chỉnh lại nét mặt, khóe môi chị cong lên thành nụ cười vui vẻ rồi bước vào nhà. Chị nghe mẹ Lương trong bếp vừa rửa chén vừa hát khẽ một bài hát của thập niên xưa cũ nào đó, dường như tâm trạng bà hôm nay rất vui vẻ, thật hiếm.

- Mẹ, con về rồi.

- Sao con về muộn vậy? Mẹ hâm cơm canh lại cho con.

Thuỳ Linh nhanh chóng thay bộ đồng phục đen vàng vướng víu trên người, đặt cặp bên cạnh tủ rồi bước vào nhà tắm.

- Thôi mẹ ạ, con đã ăn ở ngoài rồi.

Khi đèn trong nhà đã tắt Thuỳ Linh cũng nằm trên giường ngủ, bỗng dưng mẹ Lương tiến vào và ngồi xuống giường, tay vuốt vuốt mái tóc đen óng của chị, nhìn chị bằng ánh mắt trìu mến.

[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ