55. Bonus

980 52 13
                                    


Hôm nay là ngày nghỉ của Hà, nàng thức dậy khá muộn, đi mua chút đồ ăn rồi về hầm canh, sau đó thì ngủ đến chiều. Mấy ngày qua, nàng vẫn không thấy Thuỳ Linh, vì công việc ở nhà hàng quá tất bật, quá nhiều nhà hàng nhỏ mở rộng nên việc chị sớm đi chiều tá túc ngoài khách sạn ở một tỉnh khác đã không còn lạ. Hà nàng còn ngỡ rằng sau khi hai người chính thức yêu nhau thì sẽ có cơ hội được ở gần nhau nhiều hơn, nhưng vì tính chất công việc của cả hai nên họ chẳng ở cùng nhau được bao lâu. Hà thở dài chán chường, trong nhà lớn như vậy sống có mỗi một mình cũng thật chán, nhưng Thuỳ Linh kia mỗi lần về nhà đều mua quà và hôn nàng nên nàng cũng đỡ phải tủi thân.

Hà nhìn ra ngoài, ngoài trời đã tối mịch, tuyết vẫn không ngừng rơi ngoài kia. Bên trong nhà nàng không bật đèn mà dùng nến. Những ngày không có Thuỳ Linh, mỗi tối trong nhà nàng đều thắp những ngọn nến lung linh. Bởi vì nó làm nàng nhớ đến những ngày có Thuỳ Linh ở bên cạnh. Khi đó, mỗi đêm hai người đều thắp nến mà ngồi bên nhau. Nàng nhớ bóng lưng nhỏ của chị in trên vách tường, thật đẹp, thật ấm áp. Nàng mấy ngày nay đều trải qua vài đêm mất ngủ, phần vì nhớ chị, phần vì thương chị.

Hà đang ăn cơm bất giác nhìn thấy chiếc bóng của mình in trên tường mà bật khóc. Nhưng mà rất nhanh sau đó nàng liền nuốt cơm vào miệng, nén đi tiếng nức nở trong lòng mình. Nàng đã quá nhớ Thuỳ Linh rồi, nhớ đến tâm tư sắp hỏng mất.

"Bé Hạt Tiêu phải nhanh chóng trở về, nếu không em sẽ không chờ nữa."

Đó là lời Hà nói cuối cùng trước khi cúp máy của Thuỳ Linh vào hôm qua. Nàng muốn mỗi tối đều ở bên chị ôm nhau ngủ, kể cho nhau nghe những chuyện vặt hàng ngày mắc phải, tâm tình thủ thỉ những câu yêu thương với nhau, đối với nàng như thế là quá đủ, không cần quá cầu kì, chỉ cần ở bên nhau.

Cộc cộc cộc!

Hà đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, bất giác ngoài cửa có tiếng gõ. Nàng nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ tối, bình thường cũng không có ai đến tìm nàng. Hà đi đến gần cửa khẽ cất giọng.

- Ai đó?

Đáp lại lời nàng chỉ có tiếng gió thét gào ngoài kia, Hà hơi nhíu mày một chút rồi mở cửa ra. Gió bên ngoài lạnh lẽo liền ùa vào khiến nàng hơi nheo mắt lại, sau đó từ từ nhìn thấy người đứng trước mặt mình.

- Mừng Bé Hạt Tiêu về nhà!

Hà cười tươi tiến đến ôm chặt lấy người kia, Thuỳ Linh bật cười giòn giã vì nàng dụi đầu vào hõm cổ chị mà khúc khích cười, làm chị thật nhột.

- Về rồi, có quà cho em.

Thuỳ Linh siết chặt lấy cơ thể nàng, khẽ hôn một cái trên trán nàng, xoay tay đóng cửa rồi bất giác ôm lấy nàng nâng lên mang vào phòng ngủ. Hà từ đầu đến cuối đều ôm lấy cổ Thuỳ Linh, đầu vùi trên hõm vai chị, tuỳ ý để chị mang mình đi.

Khi hai người đã an vị trên giường, lúc này chị ngồi tựa lưng vào thành giường, nàng ngồi trên đùi chị, tựa toàn bộ cơ thể trên lồng ngực của chị.

- Mấy ngày qua em nhớ Bé Hạt Tiêu vô cùng. Hà thổn thức, thủ thỉ bên tai Thuỳ Linh.

- Bé Hạt Tiêu cũng nhớ em, bảo bối.

[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ