38.

394 42 1
                                    


Thuỳ Linh cùng Hà đang ngồi ôm nhau trên sofa rộng, cả hai cùng nhau xem một bộ hoạt hình tập ngắn. Nội dung của nó rất ảm đạm, nó rầu rĩ và u sầu, khắc khoải đến từng hơi thở, Hà không chịu nổi đã bật khóc rất nhiều lần, lần nào Thuỳ Linh cũng dịu dàng hôn lấy tóc nàng thật khẽ rồi dùng khăn giấy lau nước mắt đã hoen hàng mi của nàng.

- Sao em lại khóc nhiều như thế?

Thuỳ Linh ần cần hỏi han nàng khi lần khóc này của nàng đã được tính bằng hai chữ số.

- Em sợ, em lại đánh mất Bé Hạt Tiêu một lần nữa. Em sợ rằng hai ta sẽ lại chia xa. Em không muốn...
Thuỳ Linh hôn lên vầng trán nàng dịu dàng, đôi môi chị nhẹ nhàng mỉm cười.

- Sẽ không.

- Vâng...

Thuỳ Linh cùng Hà vẫn ngồi đó xem hết tập hoạt hình, nàng đan từng ngón nhỏ của mình vào bàn tay sớm đã có những đốt chai sạn của chị. Nàng thẩn thờ gối đầu lên cánh tay chị khi chị vòng tay qua ôm lấy nàng vào lòng.

- Thuỳ Linh... chị có nhớ đêm tàn sát hai năm trước?
Thuỳ Linh dừng lại động tác xoa đầu Hà, nàng trực tiếp khơi dậy sự nổi giận và niềm bực bội của chị. Làm sao chị có thể quên cái đêm đó, nó cướp khỏi chị hai người quan tâm chị nhất, nó cướp đi Thuỳ Tiên - người đối với chị ngọt ngào hơn hết thảy. Tất cả ngọt ngào trên thế giới Thuỳ Tiên đều muốn đem đến cho chị nhưng đã không còn cơ hội. Chị nhớ đến cuộc gọi của chị cùng cô, đó là cuộc đối thoại ngọt ngào đầu tiên và cũng là cuộc gọi cuối cùng giữa chị và cô. Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cùng Dearie Schnucki đã không còn trên đời nữa rồi, bất giác đôi mắt chị nhắm nghiền cố không cho giọt nước mắt yếu đuối chảy ra, nếu là Dearie thì cô sẽ không cho phép chị khóc như vậy.

- Em lúc đó rất muốn gặp chị. Em đã mang ba đến để gặp chị.

Tim Thuỳ Linh đập thịch một tiếng, nếu ngày đó mà chị còn ở bệnh viện hiện tại chắc cũng đã chết không toàn thây nói chi là có được cuộc sống thù hận như hiện tại.

- Xin chị đừng nghĩ xấu cho em... em đã nói rằng nếu ba không đến gặp chị thì em sẽ đi cáo trạng tất cả tội lỗi của ba...

Thuỳ Linh như có một tiếng vang trong đầu, tự dưng Hà giải bày mọi chuyện như vậy chị liền cảm thấy thật thuận lợi, thì ra mọi chuyện cũng không khó như chị tưởng.

- Em...

- Em có dám vì tôi mà đem tất cả mọi chuyện của ba em làm ra trước dư luận không Hà?

Hà giật nẩy mình, nàng ngồi bật dậy từ lồng ngực Thuỳ Linh, đôi mắt nàng bối rối hoảng sợ di chuyển liên tục từ trái sang phải rồi luân phiên lặp lại.

- Em... em...

- Vậy lời nói lúc nãy của em không thể xem là thật. Liệu đâu ba em đến đó là muốn giết tôi thì sao.

Hà mím lại đôi môi run run của mình, tay nàng run lẩy bẩy như gặp thời tiết lạnh mặc dù căn nhà rất ấm áp. Nàng không dám nhìn vào đôi mắt của Thuỳ Linh, nó thật lãnh đạm, hơn nữa lại còn có tồn tại chút ánh nhìn tàn nhẫn. Đôi mắt này không còn trong sáng như ngày trước nữa rồi, nàng cúi đầu sướt mướt khóc, nàng khóc cho một Thuỳ Linh hiền lành lúc trước.

[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ