15.

675 63 8
                                    


- Hai người hôn đủ chưa?

Thuỳ Linh và Hà nghe tiếng nói liền giật mình mà đẩy nhau ra, thành thật mà nói thì người đẩy chỉ có mỗi chị. Hà vì bị đẩy ra bất ngờ nên không kịp phản ứng liền đập mông xuống đất đau ê ẩm, nàng chu môi hờn dỗi nhìn sang chị đang sợ hãi như một đứa trẻ bị người lớn bắt gặp đang làm chuyện xấu.

- Chưa đủ.

Hà nổi giận đứng dậy và đá vào khuỷu chân của người trước mặt. Hừ, Trần Tiểu Vy cứ phải phá đám nàng. Nhưng nàng cũng cảm thấy thật cảm động vì chỉ có mỗi nó đi tìm nàng và chị. Nhưng có vẻ nàng đã lầm khi từ phía xa kia có một bóng dáng lớn chạy nhanh về phía nàng, chính xác hơn là chạy về phía người đang đứng như trời trồng kia.

Hải Đăng ôm chầm Thuỳ Linh vào lồng ngực rộng rãi của anh trước khi chị kịp nhận ra vấn đề, đáy mắt chị hiện ra vẻ bối rối rồi chị nhìn về phía Hà đang dùng đôi mắt nhạt nhẽo nhìn chị và anh. Trong lòng chị như có đôi chút sợ hãi vì nàng lại nhìn chị với đôi mắt không chút cảm xúc đó. Có phải nụ hôn vừa rồi là chỉ do chị tự đa tình mà mụ mị trong đó?

- Vẽ chó vẽ mèo cho ai xem.

Hà hừ lạnh một cái rồi xoay lưng biểu tình như bảo Tiểu Vy dẫn mình ra khỏi khu rừng. Thuỳ Linh vẫn bị Hải Đăng ôm chặt lấy, chị cơ bản không thể nhúcnhích huống hồ gì là đuổi theo nàng. Khi bóng dáng mảnh mai kia khuất sau cánh rừng tĩnh mịch thì anh cũng đồng thời thả chị ra.

Hải Đăng đưa đôi tay to lớn của anh vén vài sợi tóc loà xoà của chị để kiểm tra thương tích, đôi mắt anh đầy sự lo lắng, anh lo rằng Đỗ Thị Hà kia sẽ làm hại đến người anh yêu nhưng có vẻ Thuỳ Linh vẫn ổn.
Thuỳ Linh nhận lấy một đợt hỏi han của Hải Đăng nhưng tâm trí vẫn nhớ đến nụ hôn lúc nãy, hiện tại trong lồng ngực chị đập liên hồi từng hồi trống rung động. Rồi chị ghét cái cảm giác tay anh lướt qua gương mặt chị, Thuỳ Linh miễn cưỡng cười nhẹ với anh rồi như muốn đi ngang qua anh thì bị anh ngăn lại.

- Cậu có muốn tớ cõng không?

Lương Thuỳ Linh suy nghĩ liền muốn từ chối nhưng vì một cái gì đó chị lại gật đầu, còn anh liền vui vẻ vì nghĩ chị đã dần chấp nhận anh liền ngồi xuống đưa tấm lưng về phía chị dáng vẻ trông chừng hạnh phúc lắm. Thuỳ Linh khẽ ngập ngừng rồi cũng trèo lên lên tấm lưng vững chắc của anh rồi choàng tay qua cổ anh. Anh đứng lên chị liền cảm thấy bản thân thật cao, thật to lớn, cảm giác thật tuyệt.

Bờ vai to của Hải Đăng di chuyển lên xuống theo từng bước chân, Thuỳ Linh tựa đầu vào vai anh rồi cười khúc khích.

- Cậu cười gì thế?

- Không có gì, chỉ là cảm giác được cậu cõng thật thích.

Hải Đăng nghe thế liền bối rối ngượng ngùng.

Lương Thuỳ Linh thái độ thật xoay vòng khiến anh không thể nào nắm bắt được trạng thái của chị.

- Nếu muốn tớ ngày nào cũng có thể cõng cậu.

Thuỳ Linh khẽ cười rồi Hải Đăng cũng cười rộ theo, tiếng cười giòn giã của hai người trực tiếp đem tâm can của Đỗ Thị Hà ra giẫm nát. Là chị vui vẻ khi được Hải Đăng quan tâm chăm sóc, rồi Hà cảm thấy bản thân thật không xứng với chị, nàng yếu đuối vốn không thể cho chị cảm giác bảo vệ, nàng chỉ mang lại cho chị mệt mỏi vì nàng luôn tỏ ra trẻ con và cũng vì nàng muốn chị cưng chiều nên không ít lần sai bảo chị làm những chuyện chị không thích.

[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ