Thuỳ Linh đi theo xe thuộc hạ của Ennaesor, hướng họ đến chính là Cao Bằng, một nơi cách xa Sài Gòn. Khung cảnh trên đường đi sớm đã bị mây mù giăng lối, u ám vô cùng. Ngồi bên cạnh chị lúc này là Ennaesor, cô khẽ liếc mắt sang nhìn Thuỳ Linh, chị ngồi thẳng, mắt rũ xuống nhìn vào khoảng không vô định hình nào đó, dường như nửa giờ trôi qua chị vẫn không nhúc nhích. Cô không thấy chị khóc cũng không nghe chị than vãn một câu. Hai tay chị buông thỏng trên đùi, nhìn chị lúc này tựa như một người chết đang hít thở.Ennaesor cũng không biết mình nên nói gì, bởi lẽ cô cũng là kẻ gián tiếp gây ra những chuyện hiện tại. Cô biết trên đời này không có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất người thân, nhất là người đó lại chính là mẹ mình. Hơn nữa, Thuỳ Linh cũng chỉ có một người mẹ duy nhất đó, cô chỉ sợ lúc này Thuỳ Linh cũng không còn thiết sống nữa. Lúc đó Ennaesor sẽ hận bản thân cô mất, cô cảm thấy bản thân thật đáng ghét vì đã lôi Thuỳ Linh vào những chuyện không đáng, suy cho cùng chỉ là mối hận giữa cô cùng lão già họ Đỗ kia, cô lại vô cớ mang Thuỳ Linh vào đày đoạ.
Ennaesor kiên trì đặt ánh mắt của mình lên gương mặt Thuỳ Linh, thỉnh thoảng cô lại nhìn xa xăm kiềm xuống tiếng thở dài.
Lúc nãy người hàng xóm đã tìm thấy mẹ Thuỳ Linh, nhưng chỉ là xác. Lúc đó Thuỳ Linh cảm thấy đầu óc lảo đảo vô lực vô cùng muốn ngã xuống, nếu không phải vì có Ennaesor đứng đó ôm trấn tĩnh chị, e là giờ bản thân giờ đã ngất xỉu.
Khi xe dừng lại thì Ennaesor muốn nắm tay Thuỳ Linh dìu xuống nhưng bị chị tránh đi. Ennaesor khẽ thở dài, cô cũng không muốn ép chị, chỉ lẳng lặng một bên đi theo. Thuỳ Linh vô cùng tĩnh mịch, từ đầu đến cuối không nói một tiếng nào, chị chỉ thở từng hơi đều đều. Đến khi được người hướng dẫn đưa đến nhà xác nhận người, Thuỳ Linh gần như ngừng thở mà chầm chậm tiến đến.
Từ trong ngăn lạnh kéo ra, người ta đẩy đến chị một chiếc túi lớn. Thuỳ Linh chầm chậm tiến đến, đôi tay run run chạm vào khóa túi, kéo ra. Lập tức Ennaesor nhìn thấy thân thể chị khẽ chao đảo, nước mắt trên khóe mắt liền trào xuống. Thuỳ Linh mấp máy bờ môi xanh xám toàn thân chấn động gục trên thân xác mẹ Lương .
- MẸ!
Thuỳ Linh dùng phần sức còn lại cố gắng gọi mẹ, cổ họng gào thét đến đau rát chị gục mặt xuống, khóc thảm, nước mắt nước mũi thành dòng. Chị nấc nấc lên vài tiếng buồng phổi như không tiếp nhận thêm không khí, cật lực nghẹn đắng không thở nổi.
- MẸ MỞ MẮT RA NHÌN CON ĐI! ĐỪNG BỎ CON LẠI MỘT MÌNH! MẸ! MẸ ƠI!
Đôi chân Thuỳ Linh buông thỏng run rẩy ngã khụy trên sàn bệnh viện, Ennaesor nhanh chóng đến bên cạnh ôm lấy chị muốn cho chị một điểm tựa. Nhưng Thuỳ Linh đã không còn đứng nỗi, chỉ có thể ngồi bệt trên mặt đất, ngẩng mặt khóc đau thương.
- MẸ ƠI!
...
Thuỳ Linh hiện tại đang di chuyển trên trên xe lớn, thân thể mặc một bộ đồ tang, người rung lắc theo từng chuyển động của chiếc xe. Toàn bộ thủ tục mang mẹ Lương ra ngoài là do một mình Ennaesor thu xếp. Chị kể từ khi rời khỏi nhà xác thì chưa một lần rời khỏi quan tài của mẹ. Chị ngồi một bên, tựa mái đầu rối vào quan tài, môi ngậm chặt không muốn nói chuyện, mi mắt cũng không động, nước mắt ráo hoảnh, Thuỳ Linh nhìn vào khoảng không nào đó nhưng không rõ là chỗ nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/310603099-288-k562580.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi!
FanficCre au gốc : _libre_ Edit : Potato Flower Nếu bạn nào thích Jensoo thì vô au gốc đọc thử nha .Và fic này đã được au gốc cho phép cover lại rồi ạ :33 Phần 1 - muốn thẳng? mơ đi! Phần 2 - ngày của tương lai Đỗ Thị Hà - một nàng tiểu thư đỏng đảnh th...