19.

491 60 9
                                    


Thuỳ Linh chạy băng qua những hàng rào chắn, hồng hộc thở những hơi thở ra đầy nặng trĩu, chị đã trải qua một chuyến đi vài tiếng dài dằng dặc, chị chạy thật nhanh, nhanh đến mức chị không còn cảm nhận được đôi chân của mình nữa. Nhiều lần vấp ngã nhưng cũng vội cắn răng đứng dậy, kia rồi, khúc cua quen thuộc. Chị nghe tiếng đổ vỡ rất lớn phát ra từ phía khu nhà của chị, một lần nữa chị gồng sức chạy về nhà, trên lưng áo somi trắng ướt đẫm mồ hôi túa ra, balo hiện tại cũng không còn ở bên cạnh, chị đã vứt nó từ lâu.

Thuỳ Linh chạy đến trước căn nhà của mình thì xung quanh hoàn toàn đều bị bao bọc bởi hàng dây chắn màu vàng, chị hốt hoảng nhìn vào trong đó, tiếng khóc thê lương của người mẹ già của chị vang lên từng hồi thống khổ van nài dừng lại.

- Mấy người mau thả mẹ tôi ra!

Thuỳ Linh chạy nhanh vào trong đó, dùng sức lực còn sót lại của mình đẩy hai tên đàn ông to lớn đang kiềm chặt mẹ của chị, chị nhìn ngôi nhà họ từng sống nay đã trở thành một đống đổ nát. Thuỳ Linh thở hồng hộc từng hơi khẽ ôm lấy bờ vai của người mẹ già, đôi mắt chị đầy căm phẫn nhìn lấy những người đang tiếp tục tháo dỡ căn nhà của chị.

- Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả! Ai cho phép mấy người!

Những con người đó gần như không đặt lời nói của chị vào tai, họ vẫn tiếp tục những hành động của mình, ngôi nhà của chị đã sớm không còn. Thuỳ Linh suy sụp, thân ảnh của chị xiêu vẹo ngồi phịch xuống đất nhìn đống đổ nát phía trước, đây là căn nhà mà chị đã từng sống ư.

Phía bên ngoài một chiếc xe đen ngừng lại cùng với tiếng thắng gấp, người ở phía trên xe gấp gáp chạy xuống, là Hà. Khi vừa xuống xe buýt Thuỳ Linh đã vội chạy về nhà, nàng vốn thân thể yếu đuối không thể đuổi kịp chị liền phải đợi xe, đến khi đến trước nhà chị thấy một đống hoang tàn nàng cũng không kìm lòng được mà thốt lên. Hà bàng hoàng nhìn đống đổ nát đó rồi nhìn chị đang dùng sức đánh đấm đôi tay của mình xuống mặt đất bật máu.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy Bé Hạt Tiêu?

Hà đã quên đi những lời mà Thuỳ Linh đã chửi mắng mình trên chuyến xe đó, nếu theo tính cách đỏng đảnh nữ vương ngày thường của nàng thì người chửi mắng nàng trước mặt tập thể như thế sẽ có một cuộc sống không mấy yên ổn, nhưng đối với nàng hiện tại người con gái trước mặt mới chính là thứ mà nàng quan tâm chứ không phải thứ sĩ diện kia.

- Cô bị mù hay sao không thấy, nhờ ơn phúc đức của nhà cô bây giờ tôi đã không còn nơi để ở.

Thuỳ Linh gào lên đầy tức giận, ngọn lửa nóng giận điên cuồng cháy áp cả lý trí, chị đứng bật dậy dùng tay xốc cổ áo Hà lên gằn từng chữ giận dữ trong cuốn họng. Đôi mắt của chị đỏ ngầu những tia máu nhỏ, các mạch máu trên trán chị phồng lên như muốn vỡ tung ra, hai hàm răng chị nghiến ken két, nước miếng chảy từ khoang miệng trào ra ngoài, chị tức giận đến mức không thể kiểm soát được bản thân, chị hận không thể đánh con người trước mặt.

- Cô thật là không còn gì để nói, mau cút trước khi tôi nổi nóng và đánh cô. Từ nay chúng ta vĩnh viễn không còn liên quan đến nhau nữa, cút khỏi cuộc sống của tôi.

[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ