Hà hiện tại đang vô cùng nổi giận, lúc nãy Thuỳ Linh thật là chiều quá sinh hư rồi, nàng hậm hực đá thật mạnh vào thân ghế một cái rầm, chị ở bên cạnh khẽ hốt hoảng, còn bác tài xế có lẽ đã quá quen với cảnh phát tiết thất thường của Hà. Ông ta biết người khiến cho cô chủ nhỏ của ông nổi giận đùng đùng như vậy ắt chỉ có cô gái ưu tú bên cạnh. Ông nhìn qua gương chiếu hậu, gương mặt đẹp kia cũng không quá nhiều biểu tình, có lẽ cũng đã quen đến sự nóng lạnh thất thường của Đỗ Thị Hà. Nhưng ông cảm thấy cô gái ấy cũng thực sự quá may mắn đi, có thể thoát qua nhiều trận cuồng phong của Hà.
- Từ nay cấm chị qua lại với tên đó.Hà cuối cùng cũng không chịu được im lặng liền lớn tiếng ra lệnh với Thuỳ Linh, chị quả thật dù có bị nàng đánh chết cũng không bao giờ mở miệng ra bắt chuyện với nàng. Với câu nói đó gương mặt của chị một khắc cũng không động, nàng nghĩ chị đang không đặt lời nói của nàng vào trong đầu. Nàng lại bắt đầu nổi giận vì nghĩ chị đang lo lắng cho Hải Đăng.
Hà đạt đến sức chịu đựng liền xoay người sang mạnh bạo đem gương mặt xinh đẹp kia đẩy vào cửa xe bóp mạnh.
- Chị có nghe em nói gì không.
Thuỳ Linh bị một màn này làm cho kinh động,đôi con ngươi run lên e dè.
- Em không có quyền ra lệnh cho tôi.
Hà cứ nghĩ Thuỳ Linh sẽ không vì bất cứ lời nói của nàng mà phá vỡ đi mối quan hệ tình yêu với Hải Đăng, nghĩ đến đây đáy lòng nàng phập phồng ngọn lửa nóng giận, nàng phẫn nộ tiến đến đặt đôi môi mình ngay ngắn trên cánh môi của Thuỳ Linh mà điên cuồng chiếm hữu. Hiện tại nàng bị sự tức giận lôi kéo, không kiểm soát được hành động của bản thân.
Thuỳ Linh hiểu được tình hình lập tức vùng vẫy, cổ tay chị bị nàng siết chặt đến mức đỏ tấy, cả người bị nàng áp vào cửa không thể cựa quậy, đôi môi của nàng điên cuồng áp vào đôi môi trái tim xinh đẹp của chị, gấp gáp mút lấy như tìm chút ngọt ngào. Lương Thùy Linh cảm thấy thật quá kinh tởm rồi, chị dùng sức đẩy nàng ra nhưng nàng vẫn dính lấy mà cắn một cái thật mạnh vào môi chị làm chị thé lên một tiếng. Con rắn lưỡi điêu luyện của nàng nhanh chóng chui tọt vào khoang miệng ngọt ngào của chị như đang muốn tìm lấy và thưởng thức dịch vị như rượu vang đắt tiền.- Chị đẩy tôi ra tôi liền lập tức khiến nhà của chị phân li tán biệt.
Thuỳ Linh nghe thấy lại lần nữa vùng vẫy, cảm giác bị nắm bắt như vậy thật khó chịu, chị cũng không thể đánh nàng. Chị biết nàng là kiểu người nói được là có gan làm được, hơn nữa với người cha của nàng chuyện đẩy nhà chị đi khỏi nơi này không phải chuyện khó. Chị cứ thế để mặc Hà làm loạn trên môi mình.
Cạch một cái, Hà ngồi dậy vô ý cốc đầu chị một cái thật mạnh vào cánh cửa phía sau, chị thở hắt ra một cái đau đớn. Nước mắt theo quán tính rơi ra khỏi đáy mắt, rơi thỏm xuống bàn tay đang nắm chặt cổ tay chị của nàng. Hà như bị đánh boong một cái vào đầu lập tức tỉnh táo, nàng nhìn lấy gương mặt xinh đẹp cam chịu của chị rồi nhìn giọt nước mắt đang trực trào khoé mi nơi chị. Đôi môi trái tim của chị đang rướm máu đỏ, nàng hoảng hốt liền run rẩy mà ôm lấy chị nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi!
FanfictionCre au gốc : _libre_ Edit : Potato Flower Nếu bạn nào thích Jensoo thì vô au gốc đọc thử nha .Và fic này đã được au gốc cho phép cover lại rồi ạ :33 Phần 1 - muốn thẳng? mơ đi! Phần 2 - ngày của tương lai Đỗ Thị Hà - một nàng tiểu thư đỏng đảnh th...