Lương Thuỳ Linh lả lướt đôi môi trái tim trên môi nhỏ của Hà, môi nàng như mật ngọt khiến chị say mê mà cuỗm lấy, môi môi triền miên mơn trớn, nụ hôn tuổi thanh xuân đầy ngọt ngào nhưng cũng thật đớn đau. Hà nhắm mắt tận hưởng sự ôn nhu của chị, dòng lệ kia đồng thời cũng rơi xuống, lọt vào khoé môi đắng chát. Nụ hôn làm nàng không thể thở nổi.Thời gian như ngừng lại trong lúc hai người đắm đuối hôn nhau. Cánh tay mảnh dẻ của Hà ôm choàng quanh cổ Thuỳ Linh, thân thể non trẻ mềm mại của nàng như tan vào thân thể chị. Lần đầu tiên trong đời, chị khao khát được chiếm giữ nàng cho riêng mình, ngay lúc này và mãi mãi. Thuỳ Linh nhẹ nhàng đặt nàng vào giường và nằm xuống bên nàng. Cả hai ôm ghì lấy nhau trong môi hôn như xoá tan cả vũ trụ. Như hai kẻ sắp chết đuối đang trôi dạt bỗng tìm được phao cứu, bám chặt lấy nhau, cuống quýt lẩy bẩy trong nụ hôn không dứt, vì cả hai cùng biết rằng một khi đã buông tay sẽ không bao giờ có lại được nữa.
Đầu Lương Thuỳ Linh lại thêm một chút mơ hồ, trước mắt liền lập tức mờ mờ ảo ảo không nhìn ra được Đỗ Thị Hà nữa. Có lẽ là do dư âm của loài cây kia, chị đơn phương rời khỏi nụ hôn đưa tay lên đầu chau mày kịch liệt.
- Bé Hạt Tiêu, chị bị sao vậy? Đừng làm em sợ!
Hà nước mắt lại càng thêm nhiều đưa tay chạm lấy bày tay đang điên cuồng ôm đầu của chị. Nàng nghe được tiếng rên rỉ vì đau từ đôi môi xinh đẹp kia, nàng ôm lấy chị vào lồng ngực hôn lên trán chị lo lắng.Lương Thuỳ Linh như có cái gì liền thẳng tay đẩy Đỗ Thị Hà, quát:
- Tránh ra!
Quát đoạn Thuỳ Linh dùng lực đẩy Hà khỏi mình, bản thân cũng vì đau mà ngất đi.
Môi Thuỳ Linh nhợt nhạt và mắt chị nhắm nghiền lại. Nước mắt Hà trào ra ướt đẫm khuôn mặt mệt mỏi. Tim nàng bị nén chặt như sắp vỡ ra trong lồng ngực. Hà đối với chị trăm nghìn yêu thương nhưng không có cơ hội cho chị biết đến tình yêu nàng dành cho chị, nhìn những hành động hiện tại của chị dành cho nàng thì nàng như muốn đau đến chết đi. Nàng đau đớn và tiếc nuối vì nàng vì chị mà luôn phải cố nén lòng giữ kín tình yêu của mình để cố chấp trải qua bao nhiêu năm tháng cô đơn và héo mòn trong vô vọng với tình yêu tuổi mười sáu để rồi đớn đau thay một tình yêu chưa kịp chớm nở đã vội lụi tàn.
Không phải là Lương Thuỳ Linh mà chính là Đỗ Thị Hà nàng hiện tại đã đau đến liệt tâm phế lòng._
Lương Thuỳ Linh, Hà cũng không biết mình rốt cuộc thương chị bao nhiêu, nàng vừa có cuộc gọi với Tiểu Vy, nó mắng chửi nàng, nói nàng là kẻ điên, có lẽ là, nàng thương chị,yêu đến không cần chính bản thân mình, ngay từ đầu nàng đã chính là kẻ điên. Nàng biết chị vĩnh viễn không có khả năng yêu nàng nhưng nàng chỉ muốn cứ như vậy cùng chị yêu đương, cho dù là kẻ thù của toàn bộ thế giới.
Hà lặng lẽ xích sát lại gần Thuỳ Linh, nàng cảm nhận được hơi thở của chị đã ổn định, Hà hơi di chuyển một chút, dựa gần bên cạnh chị, đưa tay xa cách ôm lấy eo gầy gò của chị. Nàng muốn gần sát da thịt chị, mà lại sợ như thế đi quá giới hạn sẽ đánh thức chị dậy, cuối cùng chỉ dừng lại ở da thịt chị với khoảng cách ước chừng mấy centimet, tưởng tượng cảm thấy chính mình đang ôm lấy chị. Cực kỳ thân thiết với khoảng cách vô cùng thân mật, giống như chị thật sự là của nàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/310603099-288-k562580.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi!
FanficCre au gốc : _libre_ Edit : Potato Flower Nếu bạn nào thích Jensoo thì vô au gốc đọc thử nha .Và fic này đã được au gốc cho phép cover lại rồi ạ :33 Phần 1 - muốn thẳng? mơ đi! Phần 2 - ngày của tương lai Đỗ Thị Hà - một nàng tiểu thư đỏng đảnh th...