28.(2)

485 47 11
                                    


Thuỳ Linh lủi thủi về đến nhà liền bắt đầu thu dọn hành lý của mình. Đồ đạc cá nhân, những thứ không cần thiết thì gói lại chuẩn bị gọi xe mang đi quyên góp cho lũ trẻ con ở cô nhi viện gần đó. Khi chị sắp xếp xong xuôi mọi thứ của mình thì đồng hồ đã điểm mười giờ tối. Chị nhìn qua hai vali nhỏ của mẹ Lương đặt ở trong góc rồi nhìn nhìn đồng hồ, chị nhíu mày thật chặt.

- Mẹ sao còn chưa về?

Mẹ Lương nói đến gặp người bán nhà từ sáng, hiện tại đã quá muộn. Vì sao vẫn còn chưa thấy trở về?
Sấm chớp bất giác giăng ngang bầu trời. Thuỳ Linh liếc mắt nhìn qua cửa sổ, trời đã bắt đầu đổ mưa. Chị có dự cảm không tốt, trong lòng cảm thấy vô cùng lo sợ.

Thuỳ Linh bật tung cửa chạy ra ngoài tìm mẹ, chị một thân liều mạng chạy trong mưa đến những nơi mà chị đoán rằng mẹ Lương có thể đi đến nhưng vẫn không tìm thấy mẹ đâu. Toàn thân chị lúc này ướt như chuột lột, không khí lạnh từ cơn mưa kia vẫn bám chặt lấy cơ thể gầy yếu của chị. Mái tóc chị ướt đẫm, gương mặt trở nên xanh xám, bờ môi chị tái nhợt run rẩy.

Thuỳ Linh bắt đầu nghi ngờ đến việc "cô gái" bán nhà, không phải là trùng hợp như thế chứ, chị nhấn vào danh bạ, muốn nhanh chóng gọi điện thoại đi, ngón tay thon dài đặt trên dãy số khẽ run run. Thuỳ Linh thở hắt ra một cái rồi liền gọi đi, không quá ba hồi chuông liền được hồi đáp.

"Ennaesor nghe."

- Mẹ tôi đâu!

Thuỳ Linh từ lúc nào đã trở nên thô lỗ, những chuyện trước đây xảy ra đều luôn có sự góp mặt của cô nên chị không khỏi nghĩ rằng mẹ chị mất tích một phần cũng là do Ennaesor. Bên kia đầu dây hoàn toàn im lặng, chị có thể nghe thấy tiếng thở ngắt quãng vang lên chậm rãi phía bên kia.

- Đồ khốn Ennaesor! Tôi hỏi chị mẹ tôi đang ở đâu!

"Tôi không biết, tôi không biết gì hết. Tôi không tham gia chuyện này, tôi đang bảo vệ em đấy Lương Thuỳ Linh, đừng không biết điều mà chửi mắng tôi!"

- Đừng nhiều lời! Trước đây mọi chuyện đều có sự góp mặt của chị!

"Đúng là tôi làm ra rất nhiều chuyện có lỗi với em nhưng lần này tôi hoàn toàn không biết. Chuyện này tôi khuyên em nên ở nhà để bảo vệ tính mạng của mình thay vì đi tìm mẹ."

- Bảo vệ tính mạng? MẸ TÔI ĐÂU ENNAESOR!!!

"Cha của Đỗ Thị Hà ."

Thuỳ Linh buông điện thoại xuống, ánh mắt mờ mịt nhìn ra màn đêm tối sẫm với cơn mưa nặng trĩu hạt bắt ngang.

...

Thuỳ Linh trong đêm khuya điên cuồng chạy đến trước cổng biệt thự nhà họ Đỗ. Chị biết mình hoàn toàn không nên đến đây, nhưng nếu bây giờ không tìm gặp lão Đỗ kia thì chị biết mình sẽ mất mẹ vĩnh viễn, nếu bất lực quá thì sẽ dùng mạng đổi mạng. Thuỳ Linh đứng trước cổng một hồi lâu, chân đã hơi tê lại, chị hít một hơi thật sâu liền đem tay đập mạnh vào cánh cửa sắt.

- LÃO CẦM THÚ! MAU TRẢ MẸ CHO TÔI!

Tiếng động bên ngoài đã làm giật mình người ở trong nhà nhưng người ở trong nhà hiện tại lại là Hà, nàng nghe được trong tiếng mưa ào ạt có tiếng chửi rất lớn, nghe giọng có chút quen liền nhìn ra ngoài phía cửa sổ nhưng chẳng thấy ai, nàng mẩm chắc chỉ là những đứa trẻ nghịch ngợm. Nàng tắt đèn đi rồi trèo lên giường đắp chăn cố đưa mình vào giấc ngủ. Phía dưới Thuỳ Linh nhìn thấy cánh cửa sổ sáng đèn rồi lại tắt liền cảm thấy tức giận, là lão Đỗ không muốn trả người.

[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ