Thuỳ Linh sau khi đưa Trâm đến phòng y tế cũng không có ý định quay trở về lớp, chị lấy một cái ghế gần đó rồi ngồi cạnh Trâm đang nằm đấy thút thít. Trâm thấy Thuỳ Linh trầm mặc nhìn mình có đôi chút ngại ngùng liền lập tức ngừng khóc, chị đưa cho nàng một tờ khăn giấy bảo nàng hãy lau nước mắt đi, nàng nhận lấy và từ tốn lau đi những vệt nước mắt ướt đẫm. Trâm cụp mi xuống, đôi mắt của nàng trĩu xuống nặng nề, Lương Thuỳ Linh lập tức nhìn ra tâm trạng của nàng, chị nở nụ cười rạng rỡ rồi xoa xoa tấm lưng nhỏ của nàng.- Cậu đang nghĩ gì vậy Trâm
- Tớ nghĩ đến Hà.
Nhắc đến cái tên đó Thuỳ Linh liền khựng lại, rồi lại xoa xoa lưng Trâm, có lẽ cô bạn của chị đã bị Hà doạ cho chết khiếp rồi, chị lại nghĩ đến hành động lúc nãy của Hà, lúc đó chị đã triệt để chọc giận nàng. Chị nghĩ sau chuyện này nàng cũng không còn quan tâm theo đuổi chị nữa, nghĩ đến có liền cảm thấy có chút mất mát nhưng cảm giác nhẹ nhõm lại nhiều hơn, Đỗ Thị Hà vẫn chưa có được một chỗ đứng vững trong chị, vẫn là một cảm giác đôi chút khó chịu và chán ghét nàng và đặc biệt là người cha độc ác của nàng.
Lúc nãy Hà đã quang minh chính đại bảo sẽ bẻ gãy chị, không nắn được cong thì nàng ta sẽ bẻ gãy chị. Thuỳ Linh chớp mi mắt, Hà là đang muốn làm cái gì đây. Tay chị được bao phủ bởi một bàn tay khác, chị liều mình cắt khỏi mạch suy nghĩ, ánh mắt của Trâm bắt lấy ánh nhìn của chị rồi thâm tình nhìn lấy. Thuỳ Linh cảm thấy có đôi chút khó thở, ánh nhìn của Trâm thực sự rất dịu dàng và xinh đẹp, mang lại cho chị một cảm giác an toàn chứ không nóng giận và ồ ạt như Hà.
- Cậu sẽ không sao chứ Thuỳ Linh?
Trâm đưa tay xoa xoa gương mặt của Thuỳ Linh, nhìn chị bằng ánh mắt lo lắng. Thuỳ Linh khẽ giật mình, chị từ lúc nào lại có thói quen suy nghĩ đến chuyện khác xen kẽ chuyện đang làm vậy?
- Sao cơ?
- Ý mình là Hà ấy, lúc nãy em ấy có nói sẽ không tha cho cậu.
Trâm rút tay lại, ngồi quỳ gối trên giường trắng, tay nàng bấu víu lấy gấu váy của bản thân khiến nó trở nên nhăn nhúm, đầu khẽ cúi xuống làm những lọn tóc loà xoà che đi mất gương mặt xinh đẹp. Thân người nàng vốn nhỏ bé lại như thu nhỏ lại hơn, cảm giác vô cùng mỏng manh.
- Không sao cả, em ấy cũng không ăn thịt mình.
Thuỳ Linh vén những lọn tóc của Trâm lên, nàng nhìn nhìn chị rồi cười xoà ra, nụ cười như kết thúc mọi gánh nặng mà nàng đang suy nghĩ. Lương Thuỳ Linh cũng cười, chuyện gì đến thì sẽ đến, Hà muốn làm gì tuỳ nàng, không nhẽ nàng ta thực sự sẽ làm điềugì kinh khủng với Thuỳ Linh chị sao._
Hà hậm hực đi về lớp, đến bàn của mình rồi dùng lực hất tất cả tập vở trên bàn xuống đất, giấy bút rơi vãi lung tung, Tiểu Vy đứng gần nhìn nàng đang nổi trận cuồng nộ, nó tặc lưỡi cũng không biết nên can ngăn nàng như thế nào, nó mặc nàng đứng đó phát tiết, khi hết giận rồi nàng sẽ tự động ngừng. Tiểu Vy ngồi xuống bàn nó rồi cứ như thế nhìn Hà, sau một hồi vật vã trút giận với đống sách tập thì nàng lại ngậm ngùi nhặt từng thứ nàng vừa đập phá thu dọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi!
FanfictieCre au gốc : _libre_ Edit : Potato Flower Nếu bạn nào thích Jensoo thì vô au gốc đọc thử nha .Và fic này đã được au gốc cho phép cover lại rồi ạ :33 Phần 1 - muốn thẳng? mơ đi! Phần 2 - ngày của tương lai Đỗ Thị Hà - một nàng tiểu thư đỏng đảnh th...