Xe đen bóng dừng trước nhà lớn, Lương Thuỳ Linh mệt mỏi với đầu tóc rối xù từng bước tiến vào trong nhà. Nơi sofa rộng lớn nghe từng tiếng nức nở đến bi thương, căn nhà bao phủ bởi màn đêm dày đặc, ảo não với bản tình ca thê lương về một tình yêu úa tàn phát ra từ máy đĩa. Thuỳ Linh bước đến nhìn thân ảnh nhỏ đang cuộn mình run rẩy, chị khẽ nuốt xuống nét đau thương, vòng qua sofa nặng nhọc ngồi xuống trước mặt Hà.Như cảm nhận được phía trước có người Hà liền đưa đôi mắt đẫm lệ lên nhìn, rồi nàng nhanh chóng ôm chầm lấy chị bật khóc thật lớn. Thuỳ Linh ôm tấm lưng run rẩy từng đợt dịu dàng vỗ về, còn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đã sớm rối tung lên của nàng, một mảng ướt át nhập nhằng xuất hiện ở cổ áo của chị.
- Hà...
Hà buông chị ra, gương mặt rầu rĩ hiện lên vài tia khốn khổ, bộ dạng đáng thương vô cùng, đôi mắt sưng to, đỏ hoe, đẫm nước mắt. Mũi nhỏ phập phồng sụt sịt vài tiếng khó chịu.
- Em... Bé Hạt Tiêu , em sẽ giúp chị.
Thuỳ Linh nhướng chân mày của mình lên khẽ suy nghĩ, Đỗ Thị Hà thực sự sẽ phản bội người cha yêu thương nàng như báu vật để đổi lấy chút tình cảm nguội lạnh từ chị sao? Bất giác trong tâm khảm Thuỳ Linh liền cảm thấy bản thân mình thật đáng hận, làm sao chị có thể tàn nhẫn đến nhường này, Lương Thuỳ Linh khi xưa đâu mất rồi. Chị đau khổ chết lặng, cũng không ngờ chị lại lợi dụng người chị yêu đến bước đường này. Cái gì mà yêu đến hận, là yêu đến liệt tâm phế lòng.
- Nhưng em có một thỉnh cầu.
Hà cầm lấy đôi tay lớn của Thuỳ Linh lên hấp tấp hôn lấy, môi nhỏ xanh xám run rẩy trong từng lời nói.
- Xin đừng bỏ em lại một mình... em sẽ chết mất.
Thuỳ Linh im lặng chỉ nhìn Hà, nàng nhìn xoáy vào đôi mắt ảm đạm của chị tìm chút ánh sáng nhưng vô lực, không thể tìm thấy yêu thương cùng chút rung động trong đó. Chỉ là đôi đồng tử đen láy lãnh cảm, nàng cúi đầu, môi cắn chặt lại vào nhau, nước mắt rơi ra nhiều lợi hại.Thuỳ Linh vẫn kiên trì im lặng, xung quanh vang vọng bản nhạc sầu thảm tưởng chừng còn có thể nghe thấy tiếng thở chậm rãi của Thuỳ Linh cùng tiếc nức nở của nàng. Chị chỉ xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh rồi lau nước mắt lấm lem trên gương mặt hốc hác của nàng, hôn phớt trên cánh môi xanh xám của nàng.
Thân tâm Thuỳ Linh rối bời, nên vứt bỏ mọi thứ rồi có một cuộc sống với tình yêu đẹp đẽ cùng Hà hay là vẫn tiếp tục nuôi hận và đay điếng tình yêu mình cho đến chết? Dù có nghĩ chị cũng không nghĩ đến Đỗ Thị Hà kia sẽ trở thành bộ dạng tàn ác như thế nào nếu phát hiện chị phản bội nàng. Chắc cũng không có gì đáng lưu tâm, chị nhắm mắt cho tất cả mọi thứ đi qua.
Thuỳ Linh buông Hà ra rồi đứng lên về phía áo khoác được treo trên tường, nàng vẫn kiên trì dõi theo chị như sợ hãi chị lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Thuỳ Linh lấy lọ thuốc trắng ra mạnh bạo nắm chặt nó trong tay, bản thân cũng không nỡ cho nàng uống. Chị khẽ xoay người lại nhìn nàng thân ảnh nhỏ nhắn trông ngóng về phía chị, Thuỳ Linh liền một thân đau đớn như muốn vỡ vụn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi!
FanfictionCre au gốc : _libre_ Edit : Potato Flower Nếu bạn nào thích Jensoo thì vô au gốc đọc thử nha .Và fic này đã được au gốc cho phép cover lại rồi ạ :33 Phần 1 - muốn thẳng? mơ đi! Phần 2 - ngày của tương lai Đỗ Thị Hà - một nàng tiểu thư đỏng đảnh th...