48.

419 42 22
                                    


Sau khi làm một trận quậy phá lớn ở lễ tang của chính mình Thuỳ Linh ngay sau đó liền ra lệnh cho thuộc hạ đón mình đi đến trại giam. Trên đường đi đến đó chị liên tục lau đi son môi đỏ chót, dùng khăn bông lau sạch sẽ đi lớp trang điểm đậm. Hà sẽ không thích bộ dạng trang điểm này của chị, chị sẽ đến gặp nàng với bộ dạng chân thật nhất. Rất lâu không gặp không biết nàng ra sao, không biết nàng còn yêu thương chị không hay hiện tại chỉ toàn là hận thù, trong suốt những tháng ngày dài vừa trôi qua, không có ngày nào chị không nhớ đến nàng. Thuỳ Linh trong thân tâm có vô vàn lời nói muốn nói với nàng, chị muốn nhanh chóng gặp lại người yêu và có thể làm sáng tỏ mọi chuyện. Hi vọng Hà sẽ còn yêu chị.

Trước mắt Thuỳ Linh bỗng dưng cay xè, chị nhớ đến cái ngày Hà nổi giận bỏ đi, cái ngày cánh cửa đóng mạnh lại như muốn cắt đứt đoạn yêu thương ngắn ngủi của cả hai. Một giọt nước mắt tiếc thương của Thuỳ Linh rơi xuống, tất thảy điều quá đớn đau, chị cắn chặt lấy môi dưới, bộ dạng vô cùng nhỏ bé và cô độc, không có khí chất ngang tàng như lúc nãy. Chỉ hoàn là một người yếu đuối trước người mình yêu.

- Cô chủ, khăn giấy.

Thuỳ Linh nhìn lên, tay run run cầm lấy khăn giấy rồi mới chậm rãi cảm ơn:

- Cảm ơn Hinh.

Người con gái vẻ ngoài tràn đầy sức xuân này tên là Bạch Ninh Hinh, người mà lúc ở Hồng Kông Jisoo được Kenzo trao cho. Người con gái này giúp chị vô cùng nhiều lần, tắm rửa cho chị, cũng là người bạn thân duy nhất với chị khi chị còn ở nơi đất khách. Mặc dù có Kenzo nhưng hắn với chị đều là hai kẻ khác giới, cũng không thể hàn thuyên chuyện trò với nhau một cách thoải, hơn nữa tính cách của người kia lại có chút kì quái. Còn người tên Ninh Hinh này đôi lúc sẽ im lặng làm chỗ dựa cho chị khóc lóc, đôi lúc lại vô cùng vui vẻ như một đứa em nhỏ chạy xung quanh chị làm trò cho chị vui, khiến chị một phần cũng cảm thấy bớt cô đơn. Và hơn nữa, người này có chút giống Hà nên đôi lần khiến chị đau thương không nguôi. Tuy nhiên, Ninh Hinh làm việc rất có trách nhiệm, chuyện chị giao thì cô sẽ làm được, đúng trong thời gian quy định đôi khi là trước thời gian, là dạng nói ít làm nhiều cho nên chị rất thích người này.

Chiếc xe nhanh chóng đi đến quận 2, phía đông của Sài Gòn . Khung cảnh từ những toà cao tầng dần trở thành một nơi thưa thớt mái nhà lụp xụp, sau đó là một đoạn đường dài không có nhà ở, hoàn toàn tách biệt với phố thị phồn hoa, không có hoa, cũng không có chút sắc màu sự sống, xung quanh chỉ bao bọc băng tuyết lạnh lẽo. Chiếc xe khó khăn đi trên tuyết dày.

- Mẹ nó, tuyết dày như này làm sao đi. Mày, xuống lấy xích bọc lại bánh xe rồi tiếp tục chạy.

Rất nhanh chóng xích được bọc lại ở bánh xe, và chiếc xe dần di chuyển đi tiếp, Thuỳ Linh ngồi trên xe có thể cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài khi thuộc hạ mở ra vài giây. Trong lòng chị như lửa đốt, không biết ở nơi đó Hà có đủ chăn để sưởi ấm trong những ngày cuối tháng này không. Người ta có bắt nạt nàng không, nàng ăn có no không. Chị lo sợ mọi thứ có thể đều quá sức tưởng tượng của chị.

Kenzo nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt hoang mang lo sợ của Thuỳ Linh liền bật cười lớn khiến chị cùng Ninh Hinh chau mày khó hiểu. Chị trong lòng liền nổi giận, hắn ta có phải rất thích thấy người ta lo lắng.

[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ