45.

424 44 10
                                    


Hôm nay lại là một buổi sáng như thường lệ, cũng không có nắng gắt, tiết trời chỉ se se lạnh, Hà ngồi trên mõm đá nhìn về phía biển đang vồ dập những gợn sóng tung bọt trắng xoá, mặt trời lại đang bắt đầu theo chu kì của nó mà xuất hiện ở phía chân núi và đang nhô cao lên. Phía xa xa những cánh hải âu đang bay lượn nghiêng ngả, Hà thầm nghĩ nếu nàng cũng là một chú hải âu thì có phải quá tốt không, không cần bận tâm đến chuyện gì chỉ việc bay bổng theo cách mà mình muốn. Phía xa xa có cánh buồm của chiếc thuyền đánh cá từ sớm mai trở về, làn sương sương mờ mờ trắng sữa nay pha thêm chút hồng hồng của ánh mặt trời rực rỡ. Thất thảy mọi thứ trông thật tuyệt diệu.

Hà ngồi thu nhỏ người, tay bất giác ôm lấy đầu gối gục đầu lên đó khổ sở suy nghĩ. Vì sao Thuỳ Linh lại có thể lợi dụng nàng chứ, hơn nữa đống văn kiện đó ghi lại tất thảy mọi thứ mà cha nàng làm ra, nàng chỉ thấy kinh hãi nhìn những thứ đó. Chỉ cần Lương Thuỳ Linh mang chúng ra ánh sáng thì quyền lực của cha nàng, à không, là tất cả mọi thứ của cha nàng đều sẽ biến mất. Và rồi cuộc sống của nàng sẽ trở nên vô cùng khốn khổ.

Hà ngưỡng mặt lên trời. Trách than vì Thuỳ Linh không những muốn hại cha nàng mà lại có dự định tống nàng vào tù. Ở văn kiện đó có một văn bản nói về việc tàng trữ chất cấm, Hà cười chua chát lấy từ trong túi áo ra một túi bột trắng, nàng thẩy thẩy trên tay rồi cười buồn, từ khi nào Lương Thuỳ Linh đã bỏ thứ này vào trong túi áo nàng chứ. Hiện tại Lương Thuỳ Linh chắc hẳn đã cho xây dựng một kho tàng trữ ma tuý dưới danh Đỗ Thị Hà nàng rồi đi. Hà khẽ nghĩ ngợi, với số lượng ghi trong văn bản đó thì chắc chắn nàng nhẹ nhất là án chung thân, còn nặng nhất thì... thôi, nàng cũng không còn gì để mất. Mọi chuyện có lẽ theo sự sắp đặt của Thuỳ Linh vậy.

Thật nực cười làm sao khi mà Hà nàng một lần cũng không thể trực tiếp hận thù và giết chết người kia.

- Chúa ơi, con muốn giết người con đã yêu.

Hà nhìn về phía biển, đoạn kí ức Thuỳ Linh cùng nàng dựa vào nhau ở nơi này ngắm hoàng hôn liên tục ùa về, lại còn có nụ hôn vụng về của cả hai, thật ấm áp làm sao, thật tuyệt vời làm sao. Suy cho cùng, người cố chấp trong tình yêu đầy mù quáng này chỉ là Hà nàng.

- Rồi những năm tháng sau ta sẽ chẳng còn nhớ nhau, nếu em còn sống ta cũng là người dưng rồi ngược lối. Cuối cùng cũng chỉ mình em lặng lẽ chôn bao nỗi buồn vào ngôi mộ chán chường kia, cố đi tìm lại giấc mơ một tình yêu khắc khoải.

- Rất lâu, rất lâu sau đó, ai cũng không phải thuộc về ai.

- Thuỳ Linh, em yêu người... kiếp sau gặp lại ta hãy yêu thương nhau theo một cách trọn vẹn.

Phía sau lưng Hà liền phát ra tiếng lục cục lên đạn chói tai, nàng chẳng còn muốn nhìn lại, ước gì những người kia có thể một lần bắn chết nàng đi. Khẩu lệnh quen thuộc vang lên nhưng nàng không ngờ nó sẽ lại có ngày dành cho mình: "Đừng động đậy, Đỗ Thị Hà, cô đã bị bắt."

Hà cười nhạt, với một người con gái yếu ớt không tấc sắt trên tay như nàng còn làm sao có thể phản kháng bắt đi chứ. Nàng từ từ xoay đầu lại, bộ dạng chẳng còn gì đáng lưu tâm nhìn những họng súng vô tình đang chĩa về phía mình, nàng nhận ra trong đám người đó có vài người đã từng rất nịnh bợ nàng khi cha nàng còn sống.

[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ