Chương 2.

3.3K 89 1
                                    

Chương 2. Anh dụi điếu thuốc, bước xuống xe.

Cuối cùng thì anh cũng không về công ty.

Xe đi được nửa đường thì Ngụy Ngự Thành nhận được một cuộc điện thoại, mới nghe đôi câu, khuôn mặt anh đã lạnh đi như màn sương đêm, cứ ngày một trầm xuống.

Lý Tư Văn nhạy bén: "Chủ tịch?"

Ngụy Ngự Thành tựa vào ghế, nói: "Đi Thành Đông."

Tới nơi, tài xế giảm tốc độ. Qua lớp kính xe có thể thấy được cửa ra vào cục cảnh sát, Chung Diễn đang bước xuống từ trong xe cảnh sát. Ở độ đôi mươi nhưng vẻ ngoài của cậu đã tản ra vẻ hư hỏng bần bật. Hai tay cậu bị vặn chéo lại, khuôn mặt trắng ngần toát lên vẻ ác độc hút mắt.

Lý Tư Văn quen đường quen nẻo đi làm thủ tục.

Tụ tập đông người tổ chức đua xe, vi phạm pháp luật, xử tội cùng chỗ. Mất khá khá thời gian, phải một tiếng sau mới mang được Chung Diễn ra ngoài, người đi đằng cuối, cổ áo phông đen bị lệch hẳn sang vai phải, mũ trên đầu cũng không giấu nổi vết thương mới hằn trên khuôn mặt.

Ngụy Ngự Thành ngồi hút thuốc trong xe, cửa kính hạ xuống một nửa, làn khói cứ từ từ bay đi. Không khí căng như dây đàn, chỉ cần gắng sức chút thôi là đứt đôi.

Lý Tư Văn cười hòa giải, nói với Chung Diễn: "Lên xe đi."

Chung Diễn vẫn đứng đờ ra. Ngụy Ngự Thành nhìn sang, ánh mắt anh sắc như dao, như muốn xiên chết người. Chung Diễn bất chợt run lên, nhưng vẫn cậy mạnh ra vẻ quật cường.

Lý Tư Văn khuyên bảo: "Công ty vẫn còn việc nhưng nhận điện thoại của cục xong chủ tịch đã đến đây luôn đấy." Nói rồi anh lại hạ giọng: "Mềm mỏng vào, đừng để chủ tịch phải khó chịu."

Tính bướng ăn sâu vào máu, Chung Diễn vẫn vênh váo (*) vung tay ra: "Mặc kệ tôi!"

(*) Câu gốc là 二五八万 - hai năm tám mươi ngàn để chỉ các ô mạt chược, 二萬, 五萬, 八萬 đóng vai trò rất quan trọng, nếu không có ba quân này rất khó để dành chiến thắng. Đây là câu ẩn dụ để nói ai đó luôn coi mình là quan trọng nhất, lúc nào cũng ra vẻ tự mãn, kiêu ngạo và khó chịu, nói ngắn gọn là một kẻ vênh váo.

Lý Tư Văn có ý tốt muốn cản lại nhưng tay vừa giơ ra đã bị cậu hất văng. Lực rất mạnh khiến anh bị đẩy lùi đến mấy bước.

Ngụy Ngự Thành dụi điếu thuốc, bước xuống xe, một tay siết chặt cổ áo Chung Diễn, đập người cậu lên thân xe, tay còn lại giáng cho cậu một đòn không thương tiếc.

Chung Diễn ho sặc sụa, cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình bị đánh đến ộc ra máu.

Thái độ của Ngụy Ngự Thành cũng không hề thay đổi: "Từ ngày mai cháu ở nhà cho cậu."

Chung Diễn hét lên: "Cháu không làm!"

Tay anh càng siết chặt hơn khiến đau đớn lại càng khắc sâu lên vẻ mặt cậu, dù không thể mở miệng nhưng ánh mắt cậu vẫn chống lại vô cùng quyết liệt, không hề muốn chịu thua.

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ