Chương 63.

1K 32 1
                                    

Chương 63. Nước Nam có giai nhân, dung nhan như hoa đào mận.

Trưởng thành cả rồi, Bùi Ngạn không thể dối lừa bản thân đây là dấu hiệu để hai người qua lại với nhau được nữa. Mặc dù mất mát trong lòng nhưng anh vẫn giữ vững hình tượng, lịch sự mời cô: "Nghe bảo ở đây có món lá lách ngon lắm, mình gọi lẩu uyên ương được không?"

"Tôi ăn gì cũng được." Lâm Sơ Nguyệt nhoẻn miệng cười.

Tính cách Bùi Ngạn xởi lởi hài hước, vô cùng chu đáo, chăm sóc con gái từng li từng tí. Khi nhân viên ra hỏi hai người uống nước ép gì, anh đã quyết định thay cô: "Nước ngô nóng."

Cô mỉm cười, cảm ơn anh.

Anh bày đồ ăn nhẹ ra trước mặt cô: "Nhà hàng này nổi tiếng lắm, tôi cũng mới đến lần đầu, hôm qua đặt bàn còn hết chỗ."

Cô lịch sự rót nước cho anh: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó nhà hàng gọi điện cho tôi, nói rằng có người chủ động nhường bàn đặt trước cho tôi." Đến giờ anh vẫn không thể tin được. Theo lời của nhà hàng thì người đó đã chỉ đích danh sẽ nhường cho anh. Bùi Ngạn hỏi mãi nhưng nhà hàng vẫn không tiết lộ tên của người đấy. Anh không có nhiều khách hàng ở Minh Châu nên anh thật sự không biết quý nhân là ai hết.

Tam Xuân Trang là nhà hàng cao cấp, mỗi ngày chỉ phục vụ các món ăn với số lượng có hạn, sử dụng chiến lược marketing bỏ đói (*) thu hút vô vàn người hâm mộ đến trải nghiệm, chưa gì đã trở thành nhà hàng hot nhất Minh Châu. Lâm Sơ Nguyệt và Hạ Sơ đã từng đến đây một lần. Nói thật thì cô không thích cái kiểu ăn lẩu mà như đang ăn món Âu đắt tiền, cô thà thưởng thức xâu thịt cừu nóng hổi trong bầu không khí ồn ã náo nhiệt của thành phố còn hơn là xuất hiện ở buổi biểu diễn violin dưới những ánh đèn lộng lẫy chói lòa.

(*) Marketing bỏ đói là một chiến lược marketing đặc biệt tập trung vào cảm xúc của con người. Marketing bỏ đói là một chiến lược tâm lý tập trung vào mong muốn của người tiêu dùng, khiến họ đói do đó có mong muốn mạnh mẽ để mua sản phẩm mà người khác cũng muốn mua.

Bùi Ngạn nói: "Tôi không biết cô thích gì nên cứ chọn bừa thôi."

Cô đáp: "Thế là đã có lòng lắm rồi. Sếp Ngạn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé, phía anh còn phản hồi gì về hệ thống nữa không?"

"Cực kì hài lòng. Cô Lâm, đừng khách sáo như thế. Một bữa cơm thôi, mình đừng nhắc đến chuyện công việc được không?"

"Được." Cô cũng hùa theo: "Sếp Ngạn thích gì ở Minh Châu? Tôi biết gì sẽ nói nấy."

Anh buồn rầu: "Tôi biết cô có người yêu, tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô nhưng tôi rất thích cô. Sự hiểu biết của cô cũng làm tôi rung động theo một cách khác. Nhưng mà dù là kiểu thích nào thì mong cô hãy tin rằng tôi không hề có ác ý với cô."

Lâm Sơ Nguyệt mím môi, vẫn nở nụ cười khách sáo: "Cảm ơn sếp Ngạn đã thích tôi, sau này nếu anh cần giúp đỡ, tôi chắc chắn sẽ giúp hết sức mình."

Anh không phải kẻ ngốc, nhìn thôi cũng biết cô chẳng có ý gì với mình.

Giữa bữa lẩu, anh đi vào phòng vệ sinh. Nhà hàng lẩu nghĩ ra đủ chiêu trò, đến cả nhà vệ sinh mà cũng thiết kế như kiểu karaoke hạng vip. Anh chống tay lên bồn rửa rồi hít thở sâu. Rửa tay xong vẩy nước, đang định xoay người thì trước mặt tự dưng xuất hiện một bàn tay mảnh khảnh đưa khăn giấy cho anh.

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ