Chương 52.

1.3K 34 2
                                    

Chương 52. Cô Lâm, cưới không em?

Lâu rồi Ngụy Ngự Thành cũng không tập võ, nghe thằng nhóc mất nết nói câu đó thì cái suy nghĩ muốn vung quyền nó đã thôi thúc trong lòng. Song thôi thúc vậy thôi chứ anh đang chìm trong cảm giác hạnh phúc dâng trào.

Mặc dù anh không hiểu vì sao thằng nhóc tự dưng sáng mắt ra rồi chủ động làm hòa với mình. Thế nhưng cũng chỉ an lòng được ba giây, tức khắc, anh mới thấm nhuần câu nói của cậu.

Nó nói nó định đi cắt tóc vào tháng một?

Để cậu chết à?

Ánh mắt anh tối sầm lại, thành ra ngay tối hôm đó, Chung Diễn đang ngồi trong phòng học từ vựng đã bị Ngụy Ngự Thành tra hỏi đến tận chân tường.

"Anh bức xúc với cậu đến nỗi định đi cắt tóc vào tháng một?"

"Bình thường thì không biết nhưng mấy năm nay cậu nuôi anh, cho anh ăn sung mặc sướng, tiêu tiền như nước mà anh báo ơn cậu thế này đây."

"Thích cắt tóc thế thì cậu phải đưa anh vào trại cải tạo sớm rồi mới phải, để người ta cắt đến khi nào không còn tóc để cắt mới thôi."

Anh trao cho cậu ánh mắt "tặng cho cháu quả đầu trọc" khiến cậu run bần bật. Trong khắc thinh lặng, cảnh tàn sát khốc liệt đã diễn ra.

Mãi sau, Chung Diễn mới thì thầm: "Cháu bị chửi cho đớ người, thế cậu cũng mắng cô Lâm vậy à? Thể nào cô cũng sợ cậu chết khiếp."

Anh không dằn nổi, khóe môi đã cong cong.

Cậu sờ tay lên mặt: "Cậu mà hiền thêm tí nữa, có khi phải tán được cô Lâm từ lâu rồi."

Nụ cười trên môi anh tươi hơn hẳn, ánh mắt hai cậu cháu đan vào nhau, lúc này mới được coi là giảng hòa đích thực tựa như tuyết mùa đông đã tan ra.

...

Hôm sau, Lâm Sơ Nguyệt xong việc sớm nên đến Hối Trung. Cô không lên tầng mà ngồi ở đại sảnh, nhắn đúng bốn chữ cho Ngụy Ngự Thành: Đón anh tan làm.

Anh trả lời rất nhanh: Em ở đâu?

Nguyệt: Dưới công ty anh, em không lên đâu.

Anh không ép buộc cô, nhắn đúng một câu, 15 phút nữa.

Cô rất thích kiểu sống chung thẳng thắn như thế này, có sao nói vậy, rõ ràng rành mạch khiến người ta an tâm. Vì rảnh quá nên cô đế ý đến thang máy, chưa được 10 phút mà nó đã mở ra năm, sáu lần rồi. Lúc cửa thang vừa hé, bất ngờ sao lại gặp được người quen.

Vương Khải Triêu cũng trông thấy cô, mỉm cười hòa nhã: "Cô Lâm, lâu rồi không gặp."

Cô đứng dậy: "Chào sếp Vương."

Vương Khải Triêu là người cung cấp vật liệu xây dựng cho nhà máy tại thị trấn Nam Thanh của Ngụy Ngự Thành. Cô biết bọn họ hợp tác với nhau nên gặp được chú ở đây cũng không cảm thấy bất ngờ.

Chú ăn mặc giản đơn mộc mạc, nói chuyện cũng chân chất: "Đừng gọi sếp Vương, nghe gượng gạo quá. Tôi lớn hơn cô nên nếu cô nể mặt thì gọi là anh Vương là được."

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ