Ngoại truyện 7.

872 24 4
                                    

MÓN QUÀ CỦA THIÊN SỨ

Lý Tư Văn không ở trong phòng Chu Tố quá lâu. Lúc anh đi, cô còn nhìn anh chằm chằm, rõ ràng chẳng muốn anh về.

Anh đứng trước cửa, cố tình quay lại cười với cô. Sau ấy bước ra ngoài, nói hết sức nhiệt tình: "Làm phiền hai bác quá rồi ạ."

Cô siết chặt lấy chăn, rúc đầu vào trong.

Anh biết dùng chiêu mỹ nam kế quá đấy.

Ngoài cửa, cô nghe thấy tiếng Chu Kỳ Chính và Tố Thanh đang cố giữ khách lại: "Cũng muộn rồi, cháu ở lại ăn cơm rồi đi."

"Đúng thế đúng thế, không vội thì cứ ở đây một lúc."

Lý Tư Văn từ chối lịch sự: "Không được ạ, tối cháu vẫn còn cuộc họp. Bác gái, nếu có cơ hội cháu chắc chắn sẽ đến thưởng thức tay nghề của bác ạ."

Anh nói ngọt xớt làm cho Tố Thanh vô cùng sung sướng.

Sau khi anh đi, bác nhìn chồng như đang nói: "Thấy không, đây mới là con rể tiêu chuẩn trong lòng em."

Hiếm khi nào Chu Kỳ Chính không cãi lại vì Lý Tư Văn xuất sắc thật sự.

Tố Thanh vội vàng hỏi con gái: "Sếp con trẻ quá nhỉ?"

Chu Tố hiểu ý mẹ, nói miễn cưỡng: "Người ta có bạn gái rồi."

Mẹ tắt cười: "Ôi, mẹ biết rồi."

Cô lại chui vào trong chăn cười trộm.

Hôm sau, Chu Tố đi làm trở lại.

Cô không sốt nữa mà bắt đầu ho sù sụ. Buổi sáng, Lý Tư Văn đi qua văn phòng, khi thấy cô thì sững người. Cô đeo khẩu trang, chào hỏi anh như bình thường: "Morning sếp."

Anh gật đầu, cũng không nói gì.

Anh mới về phòng làm việc được mấy phút thì Chu Tố đã nhận được tin nhắn WeChat:

Không khỏe mà vẫn đi làm à?

Cô nhướng mày:

Không có anh thì người sao mà khỏe được? [tròn mắt] [ngây thơ]

Lý Tư Văn không rep cô nữa. Cô lè lưỡi, chậc, lại giả vờ đứng đắn đấy.

Nửa tiếng sau, đồng nghiệp gọi cô: "Tố Tố, thư kí Lý bảo cô vào phòng anh ấy này."

"Ồ!" Cô đứng dậy: "Cảm ơn nhá."

Văn phòng anh không đóng cửa, cô vào rồi nhưng anh vẫn đang gõ phim, không thèm ngẩng lên: "Đóng cửa lại."

Cô làm theo lời anh.

Anh ngước lên: "Ra đây nào."

Chu Tố tháo khẩu trang xuống, bớt ngộp thở hơn. Cô bước đến bên anh, không cần anh nói đã chủ động ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh nũng nịu: "Cảm khó chịu quá."

"Sao em không nghỉ thêm mấy ngày?" Anh sợ cô ngã nên vòng tay che chở cho cô.

"Trưởng phòng lại nói ra nói vào mất."

"Em không biết rồi, trưởng phòng Vương ngoài lạnh trong nóng, thấu tình đạt lý lắm." Lý Tư Văn ôm eo cô, ngón tay bắt đầu mơn trớn vuốt ve.

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ