Ngoại truyện 4.

1.5K 30 6
                                    

CẶP ĐÔI BẤT TIỆN

15.

Sương giáng trong sắc thu nồng, Lâm Sơ Nguyệt nhận được thư mời của giáo sư Chương Thiên Du.

Cuối tháng này, thầy sẽ bắt đầu dự án nghiên cứu, thầy mong cô sẽ tham gia vào nhóm nghiên cứu của mình. Đọc hết bức mail ấy, máu trong người cô đã sục sôi, một sự xúc động trào dâng khiến cô muốn khóc.

Cô gọi cho thầy, thậm chí cô còn chưa nói ra suy nghĩ của mình thì giáo sư đã giới thiệu chi tiết cho cô nghe: "Nghiên cứu sẽ được dùng trong Victo, Thiên Dịch, Đào Tân, đăng lên rất nhiều tạp chí trong và ngoài nước. Sơ Nguyệt, thầy nghĩ đến em đầu tiên đấy."

Lâm Sơ Nguyệt: "Thầy ơi, em từng bị phạt, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của thầy ạ."

Tiếng nói càng ngày càng lí nhí, đây mới là điều khiến cô thấp thỏm.

Ai ngờ thầy lại mắng cô lên bờ xuống ruộng: "Em phải quan tâm đến cái đấy à? Trước giờ thầy còn chả nghĩ đến chuyện này mà em nghĩ hộ thầy làm cái gì! Ảnh hưởng uy tín? Không muốn tham gia thì từ chối thẳng thừng chứ đừng có lí do lí trấu cái kiểu này!"

Cuộc gọi cắt đứt trong sự hùng hổ.

Lâm Sơ Nguyệt hết hồn, tính thầy vẫn y như mười năm trước. Khi điều thân quen ấy ghép lại với quá khứ, trái tim cô vẫn ở đó, vẫn một lòng kính trọng học thuật. Hồi đại học, Chương Thiên Du tha thiết mong cô đi theo con đường nghiên cứu. Sau một loạt những biến cố xảy ra, hôm nay cô đã được trở về với tâm nguyện thuở ban sơ của mình.

Cuộc sống vẫn luôn là một vòng tròn, vào một thời khắc nào đó sẽ để quá khứ được hòa cùng với tương lai.

Cô chẳng còn do dự, gọi lại cho giáo sư, đồng ý dứt khoát.

Căng tràn nhiệt huyết xong, đến khi sực tỉnh thì mới nhớ ra mình chưa nói chuyện này với Ngụy Ngự Thành. Cô lại bắt đầu lo lắng, vất vả lắm mới tìm được cơ hội, đành chịu chết, quyết tâm nói thẳng cho anh biết. Chỉ trong tích tắc, bầu không khí đã đặc quánh lại.

Anh vẫn đang cười nhưng ngay sau đó đã lạnh tanh, im lặng nhìn cô.

Cô không biết phải dối lòng ra sao: "Anh cũng biết tính thầy mà. Nếu em dám từ chối thì râu thầy sẽ dựng đứng lên luôn, sợ lắm."

Anh đanh mặt: "Chú là thầy em thế anh là gì của em đây?"

Giọng cô ỉu xìu: "Chồng."

Ngụy Ngự Thành ngẩn ngơ.

Khác với sự thân mật của "ông xã", chữ "chồng" nghiêm túc và trang trọng hơn rất nhiều. Một chữ thiêng liêng đến như vậy, sao mà không rung động được cơ chứ.

Lâm Sơ Nguyệt hiếm khi gọi anh thế này.

Cô thật là, càng ngày càng nắm thóp được điểm yếu của anh.

Anh quay mặt sang chỗ khác: "Em đi bao lâu?"

"Một tháng? Hai tháng? Cô đáp: "Thể nào cũng về trước Tết thôi."

Ánh mắt anh tối sầm đi.

Thấy tình hình không ổn, Lâm Sơ Nguyệt chủ động ôm cổ anh tựa như nàng chim yêu kiều, vừa hôn vừa nũng nịu. Nhưng tối nay Ngụy Ngự Thành quyết định đóng vai người hệ cấm dục. Bình thường đẩy đưa một chút thôi đã bùng lửa đáp lại rồi, thế mà nay lại vững như kiềng ba chân.

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ