Chương 34. Chị có trách nhiệm của một người chị gái thì em cũng phải có dũng cảm của một người em trai.
Vì hai nhóc kia vẫn đang ở bên ngoài nên Ngụy Ngự Thành rất có chừng mực. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực, cứ nhìn cô chằm chằm mấy giây rồi mới đi lên tầng.
Ở đằng này, Chung Diễn hẵng còn buồn bực: "Anh đi làm vẫn chưa đủ khiến cậu cảm động à?"
Lâm Dư Tinh bảo: "Thôi giờ anh quan tâm đến chuyện tháng sau anh còn tiền tiêu vặt hay không đi."
Chung Diễn cộc cằn vò tóc: "Cậu anh dạo này dấm dở lắm nhá, toàn trừ tiền tiêu vặt của anh. Không có tiền thì em chia anh một nửa tiền của em vậy."
Lâm Dư Tinh vội vàng lùi một bước thật dài: "Không nuôi nổi, không nuôi nổi."
Hành trình vẫn y như cũ, buổi tối cả ba ra ngoài ăn lẩu. Lâm Dư Tinh thông minh tột đỉnh: "Gọi cậu Ngụy đi cùng không chị?"
Lâm Sơ Nguyệt liếc cậu với ánh mắt sâu xa, cậu giả vờ nhìn sang chỗ khác. Tuy nhiên cậu đã không được toại lòng vì đúng lúc ấy Lý Tư Văn đến nhà báo cáo công việc với Ngụy Ngự Thành. Anh gật đầu: "Ra ngoài à?"
Cô mỉm cười: "Đúng vậy, thư ký Lý."
Đương định đi thì giọng Ngụy Ngự Thành cất lên ở trên tầng: "Tư Văn, đưa chìa khóa xe cho Chung Diễn."
Chung Diễn hỏi chấm: "Cháu có xe mà."
Chiếc siêu xe limited màu băng xanh mới lái được đôi ba lần đã cất trong nhà, nay được dịp mang em xe ra ngoài hóng gió.
Hai tay anh chống lên lan can tầng hai, tuy giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại rất đáng tin cậy: "Xe Tư Văn đi an toàn."
Chung Diễn im bặt, cậu không thích lái Porsche, cảm giác gắn mác doanh nhân quá, không hợp với khí chất boy thời thượng của cậu. Lái xe hơn nửa chặng đường rồi nhưng cậu vẫn phỉ nhổ: "Cậu quan tâm đến an toàn của em quá rồi đấy, tình yêu của người lớn nặng nề thế không biết. Không đúng, Lâm Dư Tinh, chú nói rõ ràng cho anh, chú trợn mắt là có ý gì hả?"
Sau bữa lẩu ồn ào náo nhiệt, sắp về đến nhà rồi nhưng Lâm Sơ Nguyệt vẫn còn nghe thấy tiếng ong ong trong tai. Cô liếc qua em trai, quyết định ngửa bài: "Được rồi, không có người ngoài ở đây, đừng giấu tâm sự trong đầu nữa."
Còn mấy trăm mét nữa mới về tới chung cư, Lâm Dư Tinh đút hai tay vào túi áo, cậu cúi đầu, bảo chị: "Chị ơi, mình ngồi xuống đi."
Vành đai xanh (*) có khả năng chắn gió tuy nhiên hôm nay trời cũng không quá lạnh. Dễ thấy được Lâm Dư Tinh có chuyện muốn nói nên cậu không hề vòng vo mà hỏi thẳng cô: "Chị, chị sẽ nhận lời cậu Ngụy à?"
(*) Vành đai xanh
Cô không muốn phải lấp liếm trước mặt em trai nên đã thành thật trả lời: "Chị không biết."
"Chị vẫn đang chần chừ nhưng trong lòng chị đã có câu trả lời rồi." Cậu nhoẻn môi cười: "Em hiểu chị rõ lắm đấy."
Cô mỉm cười, không phủ nhận lời cậu.
"Chị, chị biết không, em rất hi vọng chị sẽ tìm được một người bạn trai đáng tin cậy. Vì thế mà trước kia lúc nào em cũng nói đỡ cho Triệu Khanh Vũ. Thật ra em vẫn nhìn ra được, có những lúc anh ấy rất ngây thơ, không quan tâm đến suy nghĩ của chị. Nhưng em cảm thấy, nếu chị có thể dựa vào một ai đó thì chị sẽ đón nhận được tất cả mọi thứ trên đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân Bính
RomanceTruyện: Cặp Đôi Nồng Cháy Tác giả: Giảo Xuân Bính Thể loại: Hiện đại, Đô thị tình duyên, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, HE. Số chương: 78 chương + 12 ngoại truyện Tình trạng bản chuyển ngữ: Hoàn thành Editor: Vựa Khoai Họ Đường Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu, X...