Chương 66.

955 31 0
                                    

Chương 66. Dù to chuyện thế nào thì cũng có anh ở đây.

Cậu đứng ngoài gọi điện thoại, giọng lạnh tanh: "Tôi đến rồi."

Đầu dây bên kia: "Phòng 305."

Lâm Dư Tinh tức ngực khó thở nên ngồi dưới sảnh một lúc thì mới vào thang máy. Cậu tìm được phòng 305, gõ cốc cốc thì cửa đã mở ra. Phòng để điều hòa nhiệt độ thấp, không khí tràn ra ngoài cửa khiến cậu rùng mình.

Lý Thặng vẫn cái bộ quần áo đen, tóc cắt ngắn hơn đợt trước, còn mỗi chỏm tóc đen trên đầu càng khiến khuôn mặt hắn trông góc cạnh hơn. Rõ ràng gương mặt điển trai như thế nhưng ánh mắt u ám ác độc nên nom hắn dữ dằn khủng khiếp.

Hắn nhường đường: "Vào đi."

Lâm Dư Tinh đứng im ngoài cửa, đôi mắt ánh lên sự thù hận: "Nói luôn ở đây."

"Mày không vào thì nói kiểu gì?" Giọng Lý Thặng vừa cộc cằn vừa mất kiên nhẫn.

Cậu mím chặt môi, giằng co rồi cuối cùng vẫn đi vào.

Phòng đôi tiêu chuẩn có hai giường, một bàn và chiếc tivi LCD đã có tuổi, treo nghiêng ngả trên tường, giờ đang chiếu tin tức nhưng lại tắt tiếng, chỉ để mỗi hình.

Một người trung niên chừng 50 tuổi đang nằm trên giường, tựa vào cửa sổ. Người lão gầy nhẳng, gương mặt thì biến dạng, gò má hõm vào, quầng mắt thâm đen. Lão cố ngồi thẳng nhưng khó mà giấu được bệnh của mình, nhìn qua đã biết bệnh đến giai đoạn cuối rồi.

Lâm Dư Tinh đứng ngoài cửa, cố gắng đứng cách xa nhất có thể, không động đậy gì.

Lý Thặng rót nước cho Lý Phí Nham trước, nhìn bố uống xong thì trừng mắt với Lâm Dư Tinh: "Mày thế này không dứt khoát gì cả." Hắn cười khẩy: "Đếch biết sao chị mày lại chịu được mày bao năm thế kia, kiên nhẫn thật."

Mắt cậu sắc bén, không còn vẻ yếu đuối như trước: "Im mồm, không được nói chị tôi."

Lý Thặng siết tay thành nắm đấm, giọng cao vống lên: "Nó báu bở thế nào, tao nói nó thì làm sao?"

Bầu không khí sặc mùi thuốc súng.

Lý Phí Nham ho khan, giọng khàn khàn: "Cãi nhau cái gì." Nói rồi gã nhìn Lý Thặng: "Nhường em đi."

Tiếng "em" đã đâm thẳng vào lòng Lâm Dư Tinh, tiếng "em" xa lạ, khiến cậu bài xích, khiến cậu buồn nôn. Mặt cậu lại trắng bệch ra, hai tay vô thức nắm lại, muốn tìm được chỗ dựa cho mình.

Lý Phí Nham quan sát toàn bộ sự thay đổi nhỏ xíu của cậu: "Bố con mình giống nhau đấy, cơ thể yếu ớt quá."

Lý Thặng hỏi thẳng: "Mày ngả bài với chị mày chưa?"

Mặt Lâm Dư Tinh phờ phạc, từ từ ngẩng đầu lên, nói: "Tôi làm được thì anh cũng làm được đúng không?"

"Nói thừa vừa thôi."

"Đừng có quấy rầy chị tôi nữa, đừng làm phiền bất cứ người nào quanh chị, kể cả chuyện ba năm trước chị bị Thân Viễn Phong vu oan, anh cũng phải cung cấp bằng chứng chứng minh chị trong sạch."

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ