Chương 26.

1.7K 70 10
                                    

Chương 26. Bố nuôi!

Lâm Dư Tinh được an toàn, bây giờ đã chuyển sang phòng chăm sóc tích cực. Không gặp được giáo sư Phương Hải Minh nên bác sĩ Tiểu Dương đã trao đổi tất cả với Lâm Sơ Nguyệt. Không thể nói kết quả có tốt hay không được vì bệnh tim là như vậy, vượt qua một cửa ải nghĩa là bạn đã sống sót sau cơn nguy kịch.

"Giáo sư phải đi cho kịp giờ bay nhưng trước khi đi, ông ấy cũng đã đưa ra phương án điều trị sơ bộ." Bác sĩ Dương mỉm cười nói với cô: "Nếu cô tin tưởng chúng tôi thì cô cứ dẫn em trai đến khám mỗi khi có vấn đề gì xảy ra."

Khi đã quen với việc phải mạnh mẽ thì con người sẽ luôn cảm thấy rằng mình có thể gánh vác hết thảy mọi chuyện trên vai. Nhưng khi bản thân được tựa vào một bức tường vững chắc thì ấy là một cảm giác khác hoàn toàn.

Đi từ chỗ bác sĩ ra đã thấy Ngụy Ngự Thành đang đứng chờ ở hành lang. Khi đối mặt với nhau, đôi mắt anh ánh lên vẻ cẩn thận, kiềm chế. Trái tim cô tan chảy, cô bước gần đến bên anh, nói một cách chân thành: "Cảm ơn anh."

Anh nói: "Bác sĩ Dương rất tốt, nhờ Lý Tư Văn mà anh mới tìm được cậu ấy nhanh như vậy. Không cần phải cảm ơn anh, quá nhiều người biết ơn anh rồi. Anh sẵn lòng làm tất cả mọi thứ cho em và anh không bao giờ cần hai chữ "cảm ơn" của em. Hôm nào em mời Tư Văn bữa cơm là được." Anh hạ giọng: "Bác sĩ Tiểu Dương là bạn cùng trường cấp ba của Tư Văn thật, anh không lừa em đâu."

Yên lặng thoáng qua, cô ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói với anh: "Thế cũng mời anh ăn luôn."

Anh không trả lời cô.

Cô thấy căng thẳng trong lòng nên cũng thấp thỏm hơn. Vì vậy mà chêm thêm một câu: "Tôi sẽ hẹn thư ký Lý trước."

"Không cần hẹn." Khuôn mặt anh ấm áp, nụ cười ẩn hiện trên môi: "Trong tất cả mọi việc thì em là quan trọng nhất."

Bệnh viện Minh Tây có hai con át chủ bài. Một là bệnh viện đứng đầu về khả năng khám chữa bệnh, hai là đứng đầu về dịch vụ chăm sóc bệnh nhân. Ngụy Ngự Thành đích thân đi chào hỏi mọi người, còn xuất hiện cạnh Lâm Dư Tinh nên càng uy tín gấp đôi.

Lâm Sơ Nguyệt ở lại đêm nay, sáng hôm sau mới về nhà tắm rồi lại vội vàng chạy đến.

Hơn mười giờ, chị Sướng và đồng nghiệp tới thăm, mọi người mua mấy bó hoa rực rỡ giúp phòng bệnh có sức sống hơn nhiều. Lúc về chị Sướng còn đưa cho Lâm Dư Tinh một bao lì xì. Tuy nhiên cô nhất quyết không nhận, đè tay chị lại: "Chị Sướng, ơn to thế này em không thể cảm ơn bằng lời suông được."

"Này này, bỏ cái tay ra, xin em đừng để thành gánh nặng tâm lý." Chị Sướng nói cho cô biết: "Sếp Diệu đang bận xét duyệt tài liệu của Ủy ban Chứng khoán nên mới không đến thôi. Nhưng sếp có bảo em chưa cần phải đi làm vội đâu, sếp đã duyệt đơn nghỉ cho em rồi, cứ lo liệu chuyện gia đình đi."

Cô gật đầu: "Em sẽ quay về làm việc sớm thôi."

"Đi đây." Chị vẫy tay tạm biệt cô, các đồng nghiệp đi cùng cũng ân cần dặn dò cô phải biết giữ sức khỏe.

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ