Chương 16.

1.9K 69 5
                                    


Chương 16. Rất biết cách đùa bỡn anh.

Việc đầu tiên Lâm Sơ Nguyệt phải làm sau khi về nhà là đặt một bộ sách giống hệt của Ngụy Ngự Thành. Chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả bởi anh đã đạt được mục đích của mình rồi.

...

Tối nọ, mười một giờ đêm Ngụy Ngự Thành mới về đến nhà thấy Chung Diễn vẫn còn mân mê trong phòng. Dưới đất lộn xộn khiến anh phải cau mày: "Cháu muốn bỏ nhà ra đi à?"

"Ngày mai cháu đi tình nguyện ở nhà tình thương." Chung Diễn bất đắc dĩ: "Cô Lâm nói đồ gì không cần nữa thì mang đến quyên góp. Cô thích lo chuyện bao đồng quá thể."

Anh hừ với cậu: "Cô không ghét cháu thì thôi còn ngồi đó mà kén cá chọn canh."

Chung Diễn nhếch mép: "Cô không ghét cháu thật mà. Kệ đi, cho cô thể diện."

Ngụy Ngự Thành nay đi xã giao phải uống rượu nên bị đau đầu, không muốn nhìn mặt thằng cháu phá nhà phá xóm này. Trước khi đi anh hỏi cậu: "Trại mồ côi nào?"

"Kiêu Dương ạ."

...

Khi Lâm Sơ Nguyệt nhìn thấy Chung Diễn cầm hai túi đồ to oạch mà ở trong toàn đồ mới tinh, có khi còn chưa khui bao giờ thì chỉ biết câm nín.

Chung Diễn dửng dưng: "Cũng hết mốt rồi nên em không thích nữa."

Cô gật đầu: "Nhà em không phá sản đúng là một kỳ tích."

Cậu bất mãn: "Chị không khen em được câu nào à?"

Lâm Dư Tinh cười khúc khích tới gần: "Anh Tiểu Diễn vừa đẹp trai vừa lương thiện."

Chung Diễn giễu nhại: "Chú em ngoan quá, đúng là không phải em ruột của chị rồi."

Lâm Dư Tinh bỗng im bặt không trả lời cậu. Lâm Sơ Nguyệt rất thân thuộc với nhà tình thương này, ai ai đi qua cũng chào cô. Cô làm việc cực kỳ tháo vát, cắt tỉa hoa lá cây cành, sửa đồ hư hỏng, ngoài ra còn giúp một ông cụ trong phòng làm vệ sinh cá nhân.

Lâm Sơ Nguyệt kể cho cậu nghe chuyện bà Lý ở phòng 302 không chấp nhận được việc con trai và con dâu mình mất vì tai nạn giao thông nên giờ mới trở nên ngờ nghệch như vậy. Cả cô Triệu ở phòng bên cạnh bị ung thư xương giai đoạn cuối, cô không muốn chữa nữa, cũng không muốn liên lụy đến gia đình nên vào đây một mình sống cùng các ông các bà.

"Người vừa cho em kẹo là ông Vương đấy, ông có ba người con trai nhưng không đứa nào chịu chăm sóc bố mà bỏ luôn bố ở nơi này." Cô bình tĩnh nói: "Thế gian đầy rẫy những khó khăn khổ cực, sau này ngẫm lại thì sẽ thấy có rất nhiều chuyện chẳng phải vấn đề đáng quan ngại."

Chung Diễn luôn mồm luôn miệng hiếm khi nào lặng yên như hôm nay. Tâm lý chống đối mới đầu đã dần dần bay đi, cậu không dám nói thành lời nên chỉ có thể làm việc cật lực.

Lâm Dư Tinh không thể làm việc nặng nên cậu ở khu đông dạy tiếng anh cho các bé. Một tiếng sau Chung Diễn đi đến đưa cho cậu một chai nước: "Chú với chị chú làm tình nguyện ở đây bao lâu rồi?"

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ