Chương 73.

1.1K 31 4
                                    

Chương 73. Vợ của bố. Vợ của con.

Giờ mà còn không biết trái phải thì cậu chẳng đáng làm người nữa.

Chung Diễn bối rối, thất thần bước xuống cầu thang. Dì Trần đang làm salad hoa quả, ló đầu ra ngoài phòng bếp: "Diễn Diễn đi luôn à?"

Tai cậu mãi không hết đỏ, cậu gật đầu: "Vâng ạ, cháu phải về trường học cho giỏi đây."

Suýt nữa thì dì Trần làm rơi luôn cái bát, ôi trời ơi, lạ quá ha!

Trước khi đi, cậu chỉ vào đĩa salad: "Dì ăn một mình đi nhé, đừng mang lên tầng, cậu mợ cháu không có thời gian ăn đâu."

Dì Trần còn hiểu hơn cậu nhiều.

Ngụy Ngự Thành và Lâm Sơ Nguyệt ở rịt trong phòng đọc sách cả đêm, chấn giữ trận địa nên còn chơi đủ mọi trò. Trong phòng có chiếc xích đu kiểu cũ, anh nói ra một câu hết sức vô liêm sỉ:

"Anh với Nguyệt Nguyệt chơi xếp hình ở đây không cần tốn sức chút nào."

Người cô đầm đìa mồ hôi, rơi vào chốn sương mù: "Sao lại thế?"

Anh khẽ cười, hôn lên trái tai cô: "Vì xích đu nó tự nhấp được."

...

Dâm không biên giới!

Từ đó về sau, lần nào cô vào phòng đọc sách của anh thì cũng không dám nhìn vào cái xích đu này nữa.

Một đêm sướng đã đời. Sáng hôm sau, Ngụy Ngự Thành dậy rất sớm.

12 giờ đêm, Lý Tư Văn đã gửi cho anh lịch trình của ngày hôm nay, bảy giờ sáng sẽ có tài xế đến Minh Châu Uyển đón anh, hôm nay có một chuyến công tác ngắn. Lâm Sơ Nguyệt ngủ li bì, để lộ ra cánh tay chằng chịt những vệt hồng. Anh không đành lòng nên cũng không gọi cô dậy.

Lúc xuống tầng còn dặn dì Trần: "Cô ấy dậy thì dì nhắc cô ấy ăn sáng giúp tôi."

Hôm nay anh mặc chiếc polo sẫm màu, cùng màu với chiếc thắt lưng, trên dây lưng cũng không có logo hay hoa tiết phức tạp nào, đơn giản mà lại sang trọng, phù hợp với phong cách thường ngày của anh.

Dì Trần cứ nhìn anh mãi, định nói rồi lại thôi.

Ngụy Ngự Thành cảm nhận được: "Có chuyện gì thế?"

Dì chỉ vào cổ một cách ẩn ý.

... Ừ, cô Lâm cũng trồng rất nhiều "dâu" cho anh.

Anh cũng chẳng ngại mà còn thản nhiên đi ra ngoài. Lý Tư Văn ngồi trên ghế lái thấy sếp mình nay khác quá, âm thầm trao cho anh một ánh mắt thấu hiểu.

Này thì thư kí anh cũng có kinh nghiệm rồi.

Trong phòng, Ngụy Ngự Thành đi được một lúc thì Lâm Sơ Nguyệt cũng dậy. Xương cốt rã rời đã được "tôi" lại, lần nào ân ái cũng khiến cô mất nửa đời người. Nằm trên giường mãi thì cô mới mặc được quần áo rồi xuống giường.

Sau đó, cô đến thăm nhà họ Ngụy.

Hôm qua Chung Diễn mua cho cô lắm son quá, mà rõ ràng thì đấy không phải đồ của cô nên cô trả lại cho cậu năm nghìn tệ, dù số tiền này chỉ như muối bỏ biển nhưng cũng đã thể hiện được thái độ của cô.

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ