Chương 50.

1.7K 38 7
                                    

Chương 50. Cặp đôi.

Ngụy Ngự Thành chẳng dài dòng, anh ngồi xổm xuống, tay cầm túi, tay kia nhặt hết đồ vào trong, còn tiện thể thắt cho túi một chiếc nơ xinh đẹp, sau rồi đứng dậy: "Đi nào." Lâm Sơ Nguyệt khốn khổ quá thể, cứ bị săm soi thế này xấu hổ chết đi được.

Về nhà, anh chẳng nói chẳng rằng, vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm. Sau khi tắm xong còn quan tâm an ủi cô với vẻ mặt và giọng điệu cực kì nghiêm túc: "Có gì to tát đâu, em cũng không cố tình mua mà."

Cô thả lỏng, sợ anh không tin: "Sản phẩm nhà Hạ Hạ thật đấy."

"Nhà ai cũng như nhau cả." Anh bước đến, nhẹ nhàng tựa vào cô: "Nó tồn tại là hợp lí rồi, đúng không nào?"

Giọng anh trầm lắng, từ tốn cất lời khiến đôi tai bị bỏ bùa mê thuốc lú nên cô cũng gật theo: "Đúng."

Anh đặt tay lên vai cô rồi trườn xuống cánh tay đan lấy ngón tay cô rồi kéo nhẹ một phát, người cô đã ngã vào lòng anh. Vừa mới tắm xong nên người anh vẫn còn hơi ấm, vì đã tìm được con mồi nên đã vồ vập "xồ" vào cô.

Tim cô đập thình thịch, người cũng ngây ngất theo.

"Em cũng đang ở đây nên đừng lãng phí." Anh thầm thì dụ dỗ cô: "Phải so sánh thì mới biết ai hơn ai"

Thế mà chẳng hiểu sao cô lại xiêu lòng trước câu nói của anh. Một đêm bùng cháy chẳng có lấy chút e thẹn. Trông anh như đang dồn lực để âm thầm chứng minh điều gì đó. Cơn đau man dại khiến cô không thể chịu được nên đã cào cấu cánh tay anh, để lại đầy rẫy những vệt đỏ hằn.

Màu đỏ đập vào mắt anh tựa như ngọn lửa rực cháy đang lan rộng một cách ngang tàng thiêu rụi màn đêm đầu hạ.

"Nhún cái gì đấy?" Ngụy Ngự Thành cực kì dâm đãng thổi vào tai cô: "Anh không cho em nhún đã đời à?"

Muốn gì được nấy, vẽ nên một đêm hoang đàng phóng đãng. Hoang đàng đến nỗi Lâm Sơ Nguyệt phát sốt thêm lần nữa. Cô vùi mình trong chăn, hở ra mỗi đôi mắt ngấn nước, đáng thương vô cùng, buông lời chỉ trích: "Đồ khốn."

Anh vô tội: "Nguyệt Nguyệt của anh được làm bằng giấy thật rồi, anh còn chưa làm gì."

Cô cãi lại: "Thế này mà bảo chưa làm gì? Anh định tham gia thi đấu cử tạ à?"

Thấy cô cáu thật nên anh nhận lỗi kịp thời, đo trán cô: "Chắc chỉ sốt nhẹ thôi."

May mà đang ở nhà, lúc nào cũng có sẵn những loại thuốc cần thiết. Anh lấy miếng dán hạ sốt, cân đo đong đếm kĩ càng, thuốc thì vẫn hơi hại người nên dùng miếng dán để hạ sốt trước đã. Cô để mặc anh thích làm gì thì làm, đôi mắt đen láy linh lợi nhìn thẳng vào anh: "Anh nói xem, cớ gì anh phải như thế này. Đã phục vụ hiệp một rồi còn phải hầu nốt hiệp hai."

Nghe cô nói vậy thì anh biết cô ổn rồi nên chỉ mỉm cười, bóc miếng dán hạ sốt, nhẹ nhàng dán lên trán cô, thì thầm: "Đúng là em bé."

Sáng sớm hôm sau, Hạ Sơ tinh ranh gửi voice chat cho cô. Lâm Sơ Nguyệt còn đang mơ màng ngủ đã phải tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại. Với tay ra sau gối lôi điện thoại ra, ấn vào mở voice chat, giọng nói lanh lảnh của Hạ Sơ đã dội vào tai: "Đêm qua dùng chưa? Sản phẩm nhà tớ thế nào?"

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ