Chương 69. Hi vọng kiếp sau sẽ hóa thành ánh trăng ngời ngợi thắp sáng đêm đen của chị.
Lâu Thính Bạch không hỏi gì nhiều, sau khi lên xe cũng chỉ nói với tài xế mỗi câu: "Đi chỗ khác."
Lâm Sơ Nguyệt nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt trìu mến của bác Lâu, "Đã bảo hôm nay sẽ đi mua sắm với bác rồi cơ mà. Giờ mới có mấy giờ? Với lại Ngự Thành cũng bảo không mua 10 bộ đồ cho cháu thì không hoàn thành nhiệm vụ đâu."
Bác nói cả thật cả giả nên phút chốc không thể phân biệt được. Nhưng người ta thấy được rõ nhất trong lời nói ấy là sự an lòng đến vô bờ.
Cô gắng không khóc nhưng giọng đã nghẹn ngào: "Ngụy Ngự Thành nói chuyện như thế với bác là anh ấy sai rồi ạ."
Lâu Thính Bạch mỉm cười: "Tốt quá, cuối cùng cũng có người làm ô dù cho bác rồi."
Ánh mắt cô hoen đỏ, nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình: "Bác ơi, cháu xin lỗi ạ."
Bác trả lời: "Chúng mình thì không cần phải nói xin lỗi. Từ trước đến giờ cháu có là người sai đâu mà phải xin lỗi? Mẹ cháu như vậy mà có được con gái như cháu mới gọi là phúc tám đời. Tiểu Nguyệt, có lẽ cuộc đời sẽ bất công nhưng cháu cứ sống mấy chục năm nữa xong nhìn lại sẽ thấy, những thiếu thốn của hồi trẻ rồi sẽ được bù đắp bởi những năm tháng sau này. Chứ thuận buồm xuôi gió quá thì mai sau lại gập ghềnh. Đừng mong mọi chuyện sẽ bình yên, mình cứ nhìn ra xa, cầu xin cái gì tương đối vừa vừa thôi."
Chưa bao giờ có một người khai sáng cho cô bằng tấm lòng bao la và tầm nhìn xa đến thế này.
Chẳng cần phải căm thù kẻ địch nhưng cũng không bênh vực kẻ yếu, không phán xét nào đúng nào sai mà bác chỉ nói cho cô hiểu rằng, đời người có được có mất, nhân quả sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Sự tình ảm đạm vừa rồi chỉ là hạt bụi trôi nổi trong gió trời, bay đến làm mờ mắt người nhưng đến khi dụi đi thì mắt vẫn sáng ngời, chả đáng phải nhắc đến.
Chuyển sang một "chiến trường" khác, Lâm Sơ Nguyệt nhận ra, phụ nữ dù trẻ hay già thì vẫn đam mê shopping thôi!
Cả một buổi chiều, không kể tới cốp xe đã chất đầy đồ thì trung tâm thương mại còn dành hẳn một xe riêng để chở đồ về Minh Châu Uyển.
Buổi tối, Lâm Sơ Nguyệt tắm xong thì ngồi rầu rĩ trong một ngọn núi chất đống những vàng son. Khi Ngụy Ngự Thành về đến nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh ngốc nghếch của cô.
Anh bật cười, đứng tựa vào cửa nhướn mày nhìn cô.
Cô than thở: "Mẹ anh mua đỉnh quá." Tay cô còn đang cầm máy tính, móc treo hình con mèo đáng yêu màu hồng kêu leng keng, số tiền vẫn đang tăng nhưng ít nhất cũng phải sáu con số trở lên.
Giờ mù tịt rồi nhưng bằng đó cũng đủ để cô hãi hùng, cất giọng thương lượng: "Không thì anh mang đồ về nhà nhé."
Anh cười tươi rói, không nói câu gì mà lôi điện thoại ra quay video gửi cho bà Lâu: "Mẹ, mẹ dọa con gái nhà người ta rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân Bính
RomanceTruyện: Cặp Đôi Nồng Cháy Tác giả: Giảo Xuân Bính Thể loại: Hiện đại, Đô thị tình duyên, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, HE. Số chương: 78 chương + 12 ngoại truyện Tình trạng bản chuyển ngữ: Hoàn thành Editor: Vựa Khoai Họ Đường Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu, X...