Chương 61.

1.2K 34 1
                                    

Chương 61. Vì em cay quá à?

Tuổi già đi thì mặt cũng càng dày hơn.

Song, Lâm Sơ Nguyệt vẫn điềm nhiên, bắt chước cái giọng trầm trầm của anh: "Được thôi, thế sau này ở trước mặt em thì anh cũng đừng mặc quần áo nữa. Chúng ta huề nhau."

Ngụy Ngự Thành hỏi: "Còn có cái món hời thế cơ à?"

Mặt cô cũng chẳng sưng sỉa gì, cười mắng anh: "Anh có nói chuyện tử tế vào không?"

Anh không trêu cô nữa, rẽ trái vào làn đường chính, lái xe một cách nghiêm túc. Cô hạ nhiệt độ điều hòa, tiện đường nói: "Chở em về chỗ Hạ Sơ đi, anh phải đi lòng vòng mất."

Anh đáp: "Không lòng vòng, bọn mình đi với nhau."

Cô rảnh hơi: "Chủ tịch bận đầu tắt mặt tối mà vẫn còn thời gian đi quan sát dân tình cơ đấy."

Đèn xanh được nửa đường, anh gạt cần, nhấn chân ga phóng qua ngã tư, giọng điệu ra vẻ nghiêm túc: "Đi thăm em vợ của anh tí."

Lâm Sơ Nguyệt: "..."

Biết diễn quá cơ.

Hạ Sơ có việc tại cơ quan chính phủ nên chiều không ở văn phòng. Ngụy Ngự Thành vừa vào đã thấy hoa hồng sâm panh trên bệ tủ trước cửa. Cô buột miệng: "Nguyệt quý đấy, anh đừng nhìn nhầm."

Ánh mắt anh ung dung nhìn sang cô, cô hếch cằm, vươn tay hẩy cái chuông gió treo trên cửa, tiếng chuông đinh đang lanh lảnh êm tai. Anh nhìn chằm chằm bông hoa hồng được treo trên cao, cánh hoa cũng đã ngả vàng vì lâu ngày. Anh hỏi: "Đây cũng nguyệt quý luôn à?"

Cô đi thẳng vào trong phòng: "Hoa ăn thịt người đấy."

Lâm Dư Tinh ở tầng hai ló đầu xuống: "Cậu Ngụy đến rồi! Cậu lên xem bộ lego cháu mới lắp này!"

Anh lên tầng, chống một tay lên mặt bàn, tay kia thì quàng qua vai cậu: "Series du hành vũ trụ hả? Mô hình tên lửa này là Long March 3B năm 1997, có trọng tải tới 5000 kg, vào thời điểm bấy giờ thì phải gọi là tuyệt đỉnh. Tuy nhiên vì linh kiện quan trọng nhất bị hỏng nên vụ phóng tên lửa đã thất bại."

Anh cầm chiếc hộp vẫn còn nguyên seal lên: "Làm y như đúc, cũng khó đấy. Đừng nhọc lòng quá, phải để cho mắt được nghỉ ngơi, đừng để chị lo lắng."

Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Anh vẫn muốn trò chuyện thêm nhưng ánh mắt cậu bé cố tình né tránh, nhìn đăm đăm vào bộ lego ra vẻ nghiên cứu. Ắt hẳn cậu không muốn nói chuyện rồi. Anh buồn cười nhưng cũng không bóc trần cậu: "Cháu cứ chơi đi, cậu không quấy rầy nữa." Nói rồi đi xuống tầng.

Lâm Sơ Nguyệt "Ớ" lên: "Đã xuống rồi?"

Anh bước đến: "Ừ, trẻ con có tâm sự."

"Mới nãy còn em vợ mà giờ không bám theo anh thì lại thành trẻ con rồi?" Cô bất bình hộ em mình.

Ngụy Ngự Thành chẳng biết phải làm sao, tẽ tóc cô ra rồi quấn vào ngón tay: "Đừng gây sự mà."

Cô nghiêng đầu sang bên anh: "Này, đừng có kéo đau em."

Anh buông tay ra ngay, mặt căng thẳng vô cùng. Nhưng cái nháy mắt ranh mãnh của cô đã cho anh biết mình bị lừa. Cả hai vờn nhau trên bàn, điện thoại của Lâm Sơ Nguyệt bỗng đổ chuông. Màn hình ngửa lên nên anh thấy cái tên "Sếp Bùi".

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ