Chương 55

1.1K 32 3
                                    

Chương 55. Cô ấy còn cần tôi không?

Không về văn phòng được, Lâm Dư Tinh mà thấy sẽ lo lắm. Sắp đến ngã tư, xe vừa mới chuyển làn qua bên phải thì Lâm Sơ Nguyệt đã bình tĩnh cất lời: "Rẽ trái."

Chung Diễn nắm tay lái, đừng nhanh nhạy thế được không?

Rẽ phải sẽ đến Trung tâm Tài chính Minh Châu, khách sạn ở đó gần sát với tập đoàn Hối Trung còn rẽ trái sẽ đi về hướng ngược lại. Cậu từ bỏ, chỉ "Ồ" lên rồi đánh vô lăng sang trái, chuyển làn.

Cô tự mở bản đồ cho cậu đi theo. Cậu nhìn địa chỉ: "Khách sạn này xoàng quá. Chị đến Rừng Thiên mà ở, phòng ở đây rộng lắm."

Cô nói ngay: "Thích thì tự đi đi."

Cậu câm ngay.

Cô Lâm tự quyết quá, tính toán hết trong đầu mình phải làm cái gì cái gì, đến cả tiền khách sạn cũng tự trả luôn. Mà cậu thì không dám tranh vì cô mạnh mẽ quá làm người ta hãi hùng.

Lấy thẻ phòng xong, cô cũng chẳng nán lại mà nói đúng hai chữ "Cảm ơn" rồi đi vào thang máy.

Cậu đút hai tay vào túi, đứng im tại chỗ đá đá vào mũi giày mình. Điện thoại trong túi đổ chuông thông báo mấy lần, cậu lôi ra xem rồi nhắn lại chầm rì: Cháu chở cô đến rồi, cô tự đi về phòng.

Đầu bên kia trả lời đúng một chữ: Ừ.

Hạ Sơ đang kí hợp đồng ở Thành Đông, nghe cô gọi xong thì sốt ruột chạy ngay đến, vừa vào cửa đã phải hít một hơi thật sâu: "Ngụy Ngự Thành là người à?"

Lâm Sơ Nguyệt tự đi mua thuốc, cố gắng xức thuốc lên mấy vết bị siết ở mắt cá chân. Cô ngồi co người trên sofa, tóc tai bù xù, mấy sợi lòa xòa ở mang tai, nom thương vô cùng. Hạ Sơ nổi cáu: "Đàn ông làm thế đấy à? Trói cậu? Sao anh ta dám làm cái trò này, phạm pháp đấy có biết không hả!"

Cô ấy phát điên, mở máy lên tìm số điện thoại: "Tớ tìm phóng viên để vạch mặt anh ta! Cho cổ phiếu công ty anh ta ngày mai tụt dốc!"

Cô hờ hững hỏi: "Có ích gì không?"

Hạ Sơ mím môi, cũng phải.

Nhà họ Ngụy ngồi mâm nào rồi, tập đoàn Hối Trung đứng đầu trong ngành có khác nào gậy như ý đâu, chiến lược quan hệ công chúng phải gọi là số một. Đến cả ảnh của Ngụy Ngự Thành còn hiếm khi nào bị tuồn ra ngoài chứ đừng nói đến mấy tin tức tiêu cực. Khéo lúc điện thoại hẵng còn đang nóng máy thì tin tức đã bị gỡ hết rồi.

Hạ Sơ bực thì bực vậy nhưng tuyệt nhiên không phải người nóng tính. Sau 10 phút chửi rủa Ngụy Ngự Thành, cô ấy mới ngồi xuống đối diện với cô: "Thế rốt cuộc bọn cậu xảy ra chuyện gì?"

Cô tóm tắt lại chuyện Thân Viễn Phong, Hạ Sơ nghe xong cũng bất ngờ: "Sao anh ấy lại lừa cậu nhỉ?"

Cô đáp: "Anh ấy quyết định hộ tớ đấy."

"Thế thì sai thật rồi, có lòng tốt thế nào thì ít nhất cũng phải trao đổi với cậu đã." Hạ Sơ nói khách quan: "Nhưng tớ thấy anh ấy cũng không có gì ác ý cả. Cậu cứ nghĩ mà xem, dòng họ anh ấy như thế, đứng ở vị trí đó thì đã sẵn cái thói lập mưu tính kế rồi. Có khi do quen nghĩ ngợi rồi nên anh ấy mới làm tất cả vì cậu thôi. Việc nào ra việc nấy, không đến mức anh ấy phải giấu cậu âm mưu gì đó đâu."

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ