Chương 70. Cùng anh.
Ngụy Ngự Thành gập thư lại, che đi nội dung không cho Lâm Sơ Nguyệt đọc được. Lòng anh tĩnh lặng, suy đi tính lại, ngón tay miết vào bức thư. Đến khi tay ngừng lại, anh ngẩng đầu lên, nói với Hạ Sơ: "Cô ở cạnh cô ấy, tôi đi gặp bác sĩ."
Lâm Dư Tinh vẫn đang ở trong phòng cấp cứu nhưng theo anh quan sát thì từ lúc mình vào viện đến giờ, các bác sĩ vẫn rất bình tĩnh. Thế đã chứng minh được rằng Lâm Dư Tinh không gặp nguy hiểm tới tính mạng.
Anh ra ngoài điện cho Lý Tư Văn, lúc quay về thì đúng lúc bác sĩ đang gọi người nhà của Lâm Dư Tinh.
"Có tôi." Anh đi đến.
"Anh là gì của cậu bé?"
"Anh rể."
"Tình trạng khá ổn, vết cắt không quá sâu, máu đã ngừng chảy, nằm trong phòng cấp cứu quan sát thêm nửa tiếng nữa rồi quay về phòng thường được rồi." Bác sĩ nói: "Người nhà đúng không, thế anh ra ngoài làm thủ tục đi."
Hoàn thành thủ tục, anh lại nhận thêm được mấy cuộc điện thoại. Lúc quay về thì Lâm Dư Tinh đã tỉnh rồi.
Hạ Sơ ở trong phòng bệnh với cậu còn Lâm Sơ Nguyệt thì không thấy đâu. Cô ấy chỉ ra ngoài với vẻ mặt bất lực.
Ngụy Ngự Thành hiểu, cô đau lòng đến mức không muốn tha thứ cho cậu.
Lâm Dư Tinh mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cổ tay trái quấn mấy lớp gạc, cánh tay vẫn còn mấy vệt máu đã chuyển thành màu đen. Ngón tay bị ứ máu nên sưng hơn hẳn bình thường, trông hệt như mấy bé củ cải luộc.
Trong phòng bệnh, không một ai lên tiếng, đến cả Hạ Sơ hoạt ngôn như thế mà giờ cũng không dám nói gì.
Tiếng gõ cửa vang lên, sau ấy có hai vị cảnh sát bước vào: "Ai là người báo án?"
Giọng Lâm Dư Tinh khàn khàn: "Cháu."
Cùng lúc ấy, có một nhóm người nữa cũng đến, họ mặc vest đi giày da, tay cầm công văn, thấy Ngụy Ngự Thành thì gật đầu: "Chủ tịch."
Anh vừa chỉ tay thì mọi người đã hiểu ngay, quay sang giới thiệu bản thân với cảnh sát: "Xin chào, được sự giao phó của anh Ngụy, chúng tôi sẽ tiến hành làm thủ tục và đi xin công chứng thông qua hành động của Lâm Dư Tinh và những bằng chứng có sẵn."
Lâm Dư Tinh ngước mắt lên nhìn Ngụy Ngự Thành. Anh ngồi vắt chéo chân trên sofa, gương mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.
Cảnh sát hỏi: "Vì sao cháu lại báo án?"
Cậu thở không ra hơi nhưng ánh mắt lại cực kì kiên định: "Cháu muốn kiện bố mẹ cháu vì không hoàn thành nghĩa vụ nuôi dạy con cái. Cháu cũng sẽ truy cứu tiền cấp dưỡng, tiền chữa bệnh mà cháu xứng đáng được nhận."
Cảnh sát nhíu mày. Cậu yếu đến mức nói một câu cũng trở nên khó nhằn.
"Văn phòng luật sư Hối Trung sẽ đại diện toàn quyền cho đương sự để xử lí vụ việc này." Luật sư bắt tay với cảnh sát: "Anh cứ ghi lại, văn phòng chúng tôi sẽ gửi văn bản luật sư sau."
Cảnh sát nhận ra: "Anh là luật sư Dương Bình Tây?"
Đối phương mỉm cười: "Rất vinh dự."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân Bính
RomanceTruyện: Cặp Đôi Nồng Cháy Tác giả: Giảo Xuân Bính Thể loại: Hiện đại, Đô thị tình duyên, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, HE. Số chương: 78 chương + 12 ngoại truyện Tình trạng bản chuyển ngữ: Hoàn thành Editor: Vựa Khoai Họ Đường Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu, X...