Chương 20.

2.2K 67 9
                                    

Chương 20. Không dễ dùng như anh.

Bầu không khí như chết lặng, câu nói "Rốt cuộc thì anh muốn gì?" đã lưng chừng ở đầu lưỡi nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên, Lý Tư Văn đứng ở ngoài nói: "Chủ tịch, đến giờ họp rồi."

Lâm Sơ Nguyệt nhìn đồng hồ, đúng chuẩn 15 phút tư vấn, không thừa không thiếu chút nào. Thế có thể chứng minh được anh đã tính toán cẩn thận từ lâu rồi.

Ngụy Ngự Thành đứng lên, cầm áo vest rồi bước ra ngoài. Khi tay chạm vào nắm cửa, anh quay đầu nhìn cô: "Lần sau giảm giá cho anh."

Cuộc họp của bộ phận công trình bao giờ cũng diễn ra chuyên nghiệp và khô khan. Ngụy Ngự Thành như được sinh ra để làm số liệu nên những yêu cầu của anh vô cùng nghiêm khắc. Lần nào nhân viên đi họp cũng như đi đánh trận nhưng hôm nay mọi người ai cũng ngỡ ngàng nhận ra chủ tịch hiền quá, thậm chí còn bông đùa vài ba câu.

Sau đó có người quen hỏi Lý Tư Văn: "Nay chủ tịch có chuyện gì mà vui thế?"

Anh mỉm cười: "Đừng cố hiểu trái tim của đức vua."

Lâm Sơ Nguyệt không nhận số tiền tư vấn cao ngất ngưởng này nên để hệ thống tự động hoàn tiền lại cho anh. Buổi trưa, Đường Diệu tới thăm cô lúc gần giờ nghỉ. Đây là lần đầu tiên cô gặp anh, người giống hệt như tên, đẹp trai mà nhẹ nhàng, hợp lại với Ngụy Ngự Thành thì sẽ thành một tấm bát quái.

Cô đứng dậy: "Sếp Diệu."

Anh hỏi: "Lần đầu tiên gặp mà biết tôi là ai rồi cơ à?"

"Chỉ sếp mới có khí chất như này thôi." Cô bật cười, thoải mái nói lời nịnh nọt.

Anh cũng cười theo, đi một vòng nhìn ngắm xung quanh rồi chạm tay vào máy phát nhạc ở trên bàn, nom rất quen: "Người ở phòng bên cạnh mang cái này đến à?"

"Hả?"

"Cô không biết sao?" Anh nói: "Phòng làm việc của Ngụy Ngự Thành ở tầng này."

Cô nghẹn lời, cả người cứng đơ. Anh nở nụ cười thản nhiên, không nói thêm gì nữa, còn tiện tay đặt bánh ngọt lên bàn: "Phúc lợi của nhân viên đấy."

Sau khi ra khỏi phòng cô thì Đường Diệu lại rẽ vào phòng Ngụy Ngự Thành. Diện tích tầng này rất rộng, mặc dù cùng trong một tầng nhưng khoảng cách hai phòng lại không gần lắm. Khi anh bước vào, Ngụy Ngự Thành đang đứng bấu ấn đường bên cửa sổ.

"Người thông minh đấy, có mắt nhìn phết." Đường Diệu rất hưởng thụ lời khen của mình: "Hình tượng xuất sắc, cho vào đây làm thì lãng phí nhân tài quá. Đúng lúc tôi còn thiếu thư ký nữ."

Ngụy Ngự Thành quay ngoắt lại, ném cho Đường Diệu ánh mắt hình viên đạn. Đường Diệu ngó lơ, tự mình cầm chai nước lên uống nhưng mới vặn được nửa anh đã dừng lại: "Dáng người nhìn quen quen, hình như tôi từng gặp ở đâu rồi."

Ngụy Ngự Thành không đáp lời cũng chẳng phủ nhận, anh đi ra ngồi xuống sofa, hai tay xoa huyệt thái dương. Đường Diệu uống một hụm nước, biết bệnh mất ngủ của anh lại tái phát: "Không đến chỗ giáo sư Chương khám à?"

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ