Ngoại truyện 11.

711 18 1
                                    

TRÁI CHANH MÀU XANH

Đây là chuyện Tô Tịch chẳng ngờ. Không thể đỡ được những lời gặng hỏi của ông bà bố mẹ họ hàng, sống lưng cô ướt đẫm mồ hôi.

Buổi tối, Chung Diễn gọi đến, nom có vẻ đắc chí phết. Cậu trông mong: "Mai mấy giờ đi thế? Để tôi xem có rảnh không thì đành đi với cậu vậy..."

Còn chưa nói xong thì Tô Tịch đã cắt lời: "Không cần, giải quyết xong rồi."

Chung Diễn: ?

Cậu hỏi: "Cậu giải quyết thế nào?"

Tô Tịch: "Tớ nói với bố mẹ là bọn mình chia tay rồi."

Cậu đau gần chết, phát khùng cả lên: "Sao cậu lại như thế hả!"

Cô còn đau hơn: "Không thì sao, dẫn cậu về gặp bố mẹ tớ à?"

Suýt nữa thì cậu thốt lên: "Sao không?!"

Cậu không đẹp trai hay gì? Hay cậu tặng quà keo quá? Chứ thế này thì sỉ nhục quá đấy. Cơn giận đã nguôi ngoai, chỉ còn nỗi tủi hờn ở lại.

"Cậu không hề coi tình cảm này là thật." Chung Diễn sầu kinh khủng: "Ờ, cứ thế đi."

Sau lần ấy, hai bạn trẻ đã cắt đứt liên lạc với nhau.

Chưa đầy hai ngày, tin hai bạn chia tay đã lan ra khắp đại học C. Chung Diễn âm thầm quan sát phản ứng của mọi người, chắc ai cũng đang tiếc cho đôi kim đồng ngọc nữ vì đã hết duyên với nhau. Thế nhưng trưa hôm sau, lúc xếp hàng ở canteen, mấy bạn nữ đứng trước đang nói chuyện tíu tít:

"Cuối cùng cũng chia tay, anh tớ có cơ hội rồi."

"Bảo anh cậu xếp hàng đi, nghe nói tối qua có người xếp nến thành trái tim dưới kí túc của Tô Tịch đấy."

"Các cậu có biết sao lại chia tay không?"

"Nghe bảo Chung Diễn ngoại tình."

"Sao tớ nghe nói là vì cậu ta tệ quá mà?"

Chung Diễn hốt hoảng, chạy thục mạng.

Một tuần trôi qua, phía Tô Tịch chả đả động gì hết. Cậu cầm điện thoại mà phát điên đến nơi rồi. Đừng mà, tin "chia tay" chưa được lan tỏa rộng rãi hay cô chẳng để tâm gì thật? Cậu càng nghĩ càng sầu, chán chường, mất ngủ mãi. Hôm sau đi học với quầng mắt thâm sì, thế là tin đồn lại được nâng cấp:

Anh đại thành đứa bị bỏ rơi.

Dần dà, Chung Diễn cũng tiếp nhận được sự thật rằng mình "chia tay" mất rồi.

Chỉ là, sao mối tình đầu của cậu lại ngắn như thế này!

Cuộc sống vẫn trôi đi, sắp có trận thi đấu bóng rổ nên ngày nào cậu cũng ở trên sân bóng để xả stress, tạm thời quên đi nỗi đau "thất tình".

Hôm nay tập xong, cậu uống hết hai chai nước lạnh, mồ hôi mồ kê đầm đìa, đương định về kí túc tắm. Lúc đi qua phòng 201 thì cậu chững lại.

Phòng không khóa cửa, mấy thằng con trai ở trong đang nói chuyện về Tô Tịch.

"Mai tao sẽ bắt nó làm người yêu tao, ván đã đóng thuyền thì xem nó có làm hay không?" Ngay sau ấy là những trận cười giòn giã.

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ