Chương 45.

1.5K 52 7
                                    

Chương 45. Bớt dùng điện thoại lại, phải quan tâm đến sức khỏe của mình.

Hai hôm sau, giáo viên dạy Văn bận việc nên đã nhờ Lâm Sơ Nguyệt lên lớp hộ mình. Cô cũng vui vẻ đồng ý, đến mới nhận ra Thân Tiểu Thu đang ngồi ở cuối lớp. Em thấy cô thì sáng rực cả mắt, cong cong hình lưỡi liềm xinh xắn.

Em ngồi cạnh cửa sổ ở hàng hai từ dưới lên, thành tích cũng nằm trong top dưới. Theo những gì mà cô quan sát được trong hai ngày vừa qua thì em không tập trung trong giờ học, thỉnh thoảng lại thất thần, có những lúc gọi em trả lời câu hỏi thì em lại im lặng rồi lắc đầu. Tuy vậy các mối quan hệ bạn bè của em rất tốt, em hay chơi với một, hai bạn nữ sau giờ học.

Thứ năm, khi đi từ trường về nhà trọ, sắp tới cửa thì tình cờ gặp Tiểu Chu ra ngoài làm việc. Anh buột miệng: "Cô Lâm, có người đến tìm cô đấy, cậu nhóc đẹp trai phết."

Cô nghe nửa câu đầu đã tưởng Ngụy Ngự Thành nhưng nghe tới "cậu nhóc" thì phải chối bay chối biến. Cô rảo bước đến thì thấy nhân viên của tổ xóa đói giảm nghèo đang tiếp khách, có bốn; năm người xuất hiện ở đây. Khí chất Chung Diễn nổi bần bật nên liếc thoáng qua thôi đã nhận ra cậu rồi.

Cô ngẩn ngơ.

Cậu cũng nhìn cô, không còn những từ bậy bạ như trước mà lại mỉm cười rất chi là phong độ với cô: "Hi cô Lâm."

Người tiếp khách nhanh chóng giới thiệu: "Cô Lâm, bạn cô đến đây từ thiện đấy. Cậu ấy đại diện quyên góp đồ dùng cá nhân lên đến hai triệu tệ. Xe tải đã đến Nam Thanh rồi, bọn tôi sẽ thu xếp để phát đồ ngay đây."

Lâm Sơ Nguyệt sực hiểu ra.

Nhớ cái ngày trong khu rừng, Ngụy Ngự Thành đã nói: "Hôn một cái quyên 10 nghìn tệ."

Đâu phải 10 nghìn tệ, một cái hôn trị giá nghìn vàng.

Chung Diễn xong việc thì vội ra tìm cô, lúc không còn ai bên cạnh mới trở về làm cậu ấm thường ngày: "Cô Lâm có nhớ em không?! Bất ngờ không?! Hạnh phúc không?! Chị đừng nói gì hết, trả lời em trước đã, chị thấy em đẹp trai hơn rồi đúng không?!"

Cô chắp tay sau lưng, nghiêm túc đi vòng quanh cậu rồi gật đầu: "Đẹp trai hơn xíu."

Cảm xúc trong cậu bùng nổ: "Chỉ có xíu?! Chị nhìn kĩ lại đi! Trước lúc đến đây em còn uốn tóc, cả khuyên tai cũng là hàng limited đấy! Cho chị cơ hội trả lời lại."

Cô nhịn cười: "Được rồi, đẹp trai như thay đầu mới luôn."

Cậu hài lòng, nói cho cô biết: "Cậu em bảo em đến đấy, không lấy danh của Hối Trung mà lấy tên em để quyên góp đồ dùng đó. Cơ mà ít băng vệ sinh lắm, hầy, thôi thì cũng ổn nhưng không hợp hình tượng ngầu lòi của em gì cả. Cô Lâm ở đây có khỏe không? Sao em lại cảm giác chị gầy đi nhỉ?"

Cô ngồi tán gẫu với cậu.

Chung Diễn ngoan y như học sinh đang chờ đến lượt kiểm tra, hỏi gì đáp nấy. Cô thấy thằng nhóc nay khôn khéo quá: "Sao vậy? Có tâm sự gì à?"

Cậu thở dài ngao ngắn, giọng già dặn hẳn đi: "Lo cho cậu em đó, chả ngờ được, cháy nhà rồi, cháy sạch sành sanh nổ bùm bùm mà không ai thèm để ý (*). Trước khi đi em còn cực kì tế nhị ngỏ lời quan tâm cậu mà cậu còn bơ em luôn."

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ