Chương 60.

1.2K 41 9
                                    

Chương 60. Anh đắt quá nhỉ?

Mặc dù nói chẳng đâu vào đâu nhưng khi được chia sẻ ra những cảm xúc của mình thì Lâm Sơ Nguyệt đã bớt lo hơn hẳn. Ngụy Ngự Thành cúi đầu nhìn túi đồ trong tay cô: "Cái gì thế?"

"Quà cho mẹ anh đấy."

Anh cũng không hỏi kĩ càng, lái xe mất một tiếng đồng hồ thì đã đến nhà họ Ngụy.

Nơi đây không hẻo lánh cho lắm, xung quanh được bao bọc bởi một khu vườn hoàng gia đã được tân trang lại từ thời nhà Minh, mở cửa cho du khách đến tham quan vào các ngày trong tuần. Nhà bát giác như ẩn như hiện dưới khóm trúc xanh tươi sau lớp bảo vệ của bức tường trắng với mái ngói đen tuyền. Hôm nay là thứ bảy nên rất đông khách du lịch ghé chơi, làn đường nhộn nhịp người xe qua lại. Đi đến ngã ba rồi rẽ phải, con đường đã hẹp đi nhiều. Có cổng an ninh cách đó chừng trăm mét nhưng chẳng ai dám mon men đến gần. Ngụy Ngự Thành giảm tốc độ, sau khi hệ thống nhận diện, cánh cửa đã tự động mở ra cho xe đi vào.

Có vị khách ngạc nhiên: "Thì ra xe cũng vào được à?"

Hướng dẫn viên du lịch giải thích: "Trong đây là nhà của người dân, xe của chủ nhà thì mới vào được."

Những tiếng xì xào cảm khái xôn xao mảnh vườn.

Đi thêm hai, ba phút nữa đã đến cổng nhà, trông chốn đây hệt như một khu vườn tư gia - nơi cất giữ những kỉ vật quý giá. Cây cỏ hoa lá trong sân được chăm sóc cẩn thận, đàn cá koi trong ao quẫy đuôi xin ăn, có một cây cầu được xây bắc qua ao. Khi đi ngang qua, Ngụy Ngự Thành tiện tay vốc thức ăn trên giá gỗ rồi vẩy tay xuống cho cá ăn.

Lâm Sơ Nguyệt nghiêng mặt nhìn đàn cá koi chen nhau há miệng, con nào con nấy béo núc ních.

"Này." Cô dừng chân: "Hôm nay em xinh không?"

"Xinh."

"Qua loa thế, anh còn chả ngắm tử tế."

Anh ôm eo cô: "Anh nói mà em còn không tin, đi nào, để mẹ anh phân xử."

Đúng lúc ấy, cửa trong đã mở ra, thím giúp việc không kìm được nét hân hoan trên khuôn mặt: "Cuối cùng cũng đến rồi, bà chủ mong ngóng lâu lắm rồi đấy. Chào Tiểu Nguyệt, vào nhà thôi."

Anh lên tiếng chào hỏi: "Thím Triệu."

Cô cũng gọi y theo anh. Anh thì thầm với cô: "Thím đã ở bên mẹ anh từ lúc mẹ anh về nhà chồng, thím tốt lắm, như người thân trong nhà anh vậy."

Lâu Thính Bạch bước ra ngoài hiên, bác mặc bộ sườn xám màu xanh dương thêu họa tiết hình con công được may đo chỉnh sửa kĩ càng, Những tia sáng phiêu du theo từng chuyển động của bác, trông bác từa tựa như một mặt hồ sâu lắng yên ả, khí chất tỏa ra cũng ngời ngợi hơn người. Ánh mắt bác đong đầy nét cười, cứ nhìn mãi về nơi cô.

Ngụy Ngự Thành nhếch mắt, trông chẳng đứng đắn chút nào: "Mẹ bất công quá đấy. Còn không thèm nhìn con luôn?"

Bác giễu cợt: "Nhìn ba mươi mấy năm trời, anh còn thay hình đổi dạng được nữa à? Nếu anh không dẫn người yêu về thì chả được vào nhà đâu đấy. Lâm Sơ Nguyệt, cháu xem có đúng không?"

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ