Ngoại truyện 6

892 24 1
                                    

MÓN QUÀ CỦA THIÊN SỨ

Chu Tố thấy anh nguy hiểm kinh khủng. Cô có thể đánh hơi được mưu mô của anh nhưng lúc nào anh cũng tỏa sức quyến rũ để lừa người ta, đã thế còn tỏ vẻ ngây thơ nữa chứ. Những thứ ấy hòa chung với nhau rất dễ gây chết người.

Để cô ngồi lên xe anh, về nhà anh, lên giường anh, Lý Tư Văn đã tính toán từng bước một.

Những ham muốn được thỏa mãn, Chu Tố áp tay lên mặt kính, dần dần trượt người xuống. Khi cô sắp ngã thì một vòng tay đã ôm lấy eo cô, bế cô lên giường.

Cô kéo chăn che kín mặt, lộ ra mỗi đôi mắt ầng ậc nước, căm phẫn tố cáo anh: "Anh là đồ lừa đảo!"

Rõ ràng cho cô xé quần áo, thế mà cuối cùng chẳng hiểu ai xé ai nữa.

Lý Tư Văn nói: "Chính em mất sức còn gì, muốn nhấp thì anh đành giúp em thôi."

Cô thở không ra hơi: "Đừng nói chuyện với em nữa."

Anh xin lỗi ngay: "Anh sai rồi."

Cô thích mềm chứ chả thích cứng, chưa gì đã nguôi ngoai.

Thinh lặng trong thoáng chốc.

Cô thì thầm trách anh: "Áo sơ mi của anh chả có gì hay hớm cả, chả đặc biệt gì hết."

Anh từ chối cho ý kiến, đeo kính lên, đến khi cúi đầu thì khóe môi đã cong cong: "Ừ, anh sai rồi, sau này anh sẽ sửa."

Chu Tố lật chăn, để lộ ra cả mặt, lạnh lùng hẳn đi: "Không có lần sau."

Anh đơ lại, nghiêng đầu nhìn cô.

Cô nói đâu ra đấy: "Anh không hiểu em nói gì à? Em không muốn tiếp tục quan hệ này nữa, anh coi đây là chia tay cũng được. Em nói chia tay, nếu anh muốn xả giận thì em cho phép anh nói xấu em. Nhưng sau này ở công ty thì bọn mình là cấp trên cấp dưới. Chúc anh tìm được người tốt hơn."

Bầu không khí đặc quánh lại.

Mãi sau, Lý Tư Văn cất giọng lạnh tanh: "Vậy nên, em nói với sếp cái kiểu này đấy hả?"

Chu Tố câm nín, lúc nhìn anh thì khuôn mặt đã chột dạ.

Đúng thế, sau khi chia tay thì cô vẫn phải kiếm sống dưới trướng của anh, đắc tội sạch sành sanh thế này thì còn định làm việc không đây?

Đang nghĩ nên làm hòa như thế nào thì anh đã mở lời: "Anh không cố tình mắng em đâu."

Cô ngẩn ngơ, sao anh phải xin lỗi trước chứ? Áy náy ngập tràn cõi lòng cô, cái tôi cũng bớt ngang ngạnh. Cô cúi đầu, xoa chóp mũi: "Anh nói đúng, em phải tôn trọng sếp."

Lý Tư Văn đi chân không xuống đất, bước ra tủ quần áo, ngón tay lướt qua hàng áo sơ mi được treo ngay ngắn. Từng chiếc áo được sắp xếp theo màu từ đậm đến nhạt, tựa như những phím đàn sặc sỡ. Anh lấy một chiếc rồi đặt nhẹ lên giường. Sau đó anh chống hai tay xuống cuối giường, ánh mắt nhìn thẳng vào cô: "Anh thực sự rất thích em, và anh cũng không muốn chia tay với em."

Tỏ tình thẳng thế này đã khiến trái tim cô loạn nhịp.

"Nhưng anh cũng tôn trọng ý kiến của em, em thấy không tốt thì ở công ty, chúng ta không quen nhau. Sau khi tan làm, em muốn anh làm gì anh cũng nghe em." Giọng anh nhẹ nhàng, lặp lại: "Không làm phiền đến công việc và cuộc sống của em. Khi nào em cần thì anh sẽ đến. Được không chủ nhân?"

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ