Chương 25.

1.7K 68 5
                                    

Chương 25. Không muốn thấy em khóc.

Năm giờ sáng hôm sau, bầu trời vẫn chưa hửng nắng tựa như có một mảnh giấy bay đến che kín nhân gian. Vậy nhưng căn nhà ở Minh Châu Uyên đã sáng đèn. Ngụy Ngự Thành bước ra phòng ngủ, đến cả Chung Diễn với cái giờ giấc sinh hoạt chẳng đâu vào đâu thế mà hôm nay đã ăn mặc tử tế, ngồi đàng hoàng ngoài phòng khách, tay ôm một bó hoa loa kèn tươi thắm.

Hai cậu cháu đi xe hơn 30 cây số để đến nghĩa trang. Núi xanh bát ngát, từ nơi ấy, chân trời ló ra những vân sáng mờ ảo. Chung Diễn đứng trước mộ, trên bia mộ, gương mặt Ngụy Phù Cừ vẫn mãi dịu dàng như thuở nào, dù năm tháng trôi đi nhưng tấm hình vẫn chưa bao giờ phai mờ.

"Mẹ, một năm nữa lại qua rồi, mẹ thấy con đẹp trai hơn chứ?" Cậu lau chùi ngôi mộ, lau nhẹ nhàng mà vô cùng cẩn thận: "Mẹ ngắm con lâu vào, lần tới gặp, con sẽ đẹp trai theo kiểu khác đấy."

Ngụy Ngự Thành mỉm cười, năm nào cũng thế, mở bài của thằng nhóc vẫn y như cũ.

"Con vẫn ổn, con gặp được một cô giáo tốt, quen thêm được bạn mới. Nhưng sức khỏe bạn con yếu như mẹ vậy. Mẹ, mẹ hãy phù hộ cho cậu ấy, đừng để cậu ấy ốm đau liên miên nữa, con còn muốn có bạn đồng hành đi lướt sóng ở Hawaii với mình đấy!"

Giọng Ngụy Ngự Thanh lạnh tanh: "Trung Quốc không lướt sóng được phải đến Hawaii. Muốn đi du lịch thì nói thẳng, đừng lấy Lâm Dư Tinh ra làm lá chắn."

"Lại bắt đầu, lại bắt đầu rồi đấy." Chung Diễn mách: "Mẹ, cậu ác kinh khủng. Con biết vì sao cậu không có vợ rồi, ngang ngược coi trời bằng vung quá mà, ông ngoại còn không dám dạy dỗ cậu."

Năm nào đi thăm mẹ cậu cũng có đầy đủ ba phần, đầu tiên phải khen mình đẹp trai, tiếp đến là chỉ trích Ngụy Ngự Thành độc ác, cuối cùng sẽ chắp tay vái mẹ, đặt đóa hoa loa kèn bên cạnh hình của mẹ: "Mẹ, hoa thơm lắm, mẹ ngửi xem!"

Ngụy Ngự Thành đứng hút thuốc bên cạnh, hút xong rồi thắp nén hương cho Ngụy Phù Cừ. Dù di ảnh chỉ là tấm hình đen trắng nhưng vẫn thấy được đôi mắt của hai chị em giống hệt nhau, trong veo mà lại quá đỗi lạnh lùng.

Dẫu cách trở nhưng khi nhìn nhau như thần giao cách cảm vậy. Anh hứa chắc nịch: "Em sẽ chăm sóc Tiểu Diễn thật tốt, nếu có thời gian, chị hãy đến thăm thằng bé trong mơ thường xuyên vào."

...

Ở đằng này, Lâm Sơ Nguyệt cũng dậy sớm, cô phải đến công ty trước tám giờ. Hôm nay cô có chuyến đi thực tế ngắn với chị Sướng. Đánh răng rửa mặt rồi trang điểm, cái gì cũng vội vội vàng vàng. Chị Sướng nhắn hỏi xem cô đến đâu rồi. Cô còn đang đi giày, mới đi được một nửa đã nhảy lò cò ra gõ cửa phòng em trai.

"Tinh Nhi, chị đi đây."

Lâm Dư Tinh tỉnh giấc, nằm nghiêng trên giường, tay ôm nửa mặt: "Vâng, bao giờ chị về?"

"Nhanh thôi, chiều chị về." Cô dặn dò như thường lệ: "Em nhớ uống thuốc đấy. Trong tủ lạnh có rau, chị cũng thái sẵn thịt bò rồi. Trưa cứ việc xào lên thôi, phải ngoan ngoãn ăn cơm đó biết chưa?"

Sắc mặt cậu tái nhợt nhưng vì không còn nhiều thời gian nên cô không để ý kĩ. Cậu cũng không muốn muộn giờ của chị nên qoay người sang bên, đưa lưng về phía chị rồi "Vâng" một tiếng, giọng nói vô cùng bình thường: "Em biết rồi, chị đi cẩn thận."

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ