Chương 49. Khí chất nằm giữa hai ngả.
Đắm mình trong sắc tình rồi thì để tâm đến ban ngày ban mặt làm gì đây.
Chẳng rõ thời gian trôi được bao lâu, tới khi Lâm Sơ Nguyệt cảm giác tay phải mình gãy rồi thì Ngụy Ngự Thành mới miễn cưỡng tha cho vì thấy cô đáng thương quá. Cô rụt mình trong chăn, ngỡ ngàng nhìn đống nhầy nhụa trên tay mình, không biết phải đặt tay xuống đâu.
Chiếc quần hệt như bông hoa hồng đen quyến rũ nằm bừa trên thảm. Lúc anh cúi xuống nhặt, cơ bắp trên đùi căng ra thành hình vòng cung. Anh vẫn đang mặc áo sơ mi, thậm chí còn chả thèm cởi cúc, vẫn đặc cái vẻ của thương nhân nghiêm túc. Lia mắt xuống dưới nữa thì thôi không nên nhìn.
Khí chất của anh nằm giữa hai ngả đồi bại phóng đãng và đoan trang chỉnh tề. Một tay anh cầm quần, tay kia rút giấy nhét vào tay cô. Lâm Sơ Nguyệt như được hoàn hồn, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đôi mắt cười hờ hững của anh.
Cảnh tượng vừa qua tựa như những thước phim rời rạc.
"Em đang ốm."
"Tay không ốm."
"Anh là đồ bệnh hoạn!"
"Gọi bố đi."
"Đồ quỷ!"
"Gọi bố đi."
"..."
"Nắm chặt vào."
Cô thở nhẹ, từ từ ngoái mặt về phía anh. Ngụy Ngự Thành đang thắt lưng, chiếc dây lưng màu nâu sậm, soi kĩ vào hoa văn zig zag nhạt màu thì không thấy logo của hãng xa xỉ nào mà nó được thiết kế theo phong cách tối giản.
Anh đánh mắt qua, bình tĩnh nói: "Hiểu rồi, sau anh sẽ dùng cái này."
Cô vỡ lẽ, cầm gối ném phăng vào người tên khốn đó. Không thể cho anh đắc chí được, mấy lần thất thủ rơi vào thế yếu để anh được voi đòi tiên lắm rồi đấy. Cô giấu mặt vào chăn, nom cực kì vô tội chớp mắt với anh: "Càng ngày càng thụt lùi."
Tay anh đơ lại.
Cô phổ cập khoa học cho anh: "Người ta bảo tay ai mà không nhạy thì chơi dài lắm đấy. Ừm, em hiểu rồi."
Anh cúi đầu, cài lại thắt lưng. Sau đó quay sang gương khoác áo vest lên người: "Anh phải họp hội nghị thường kì vào lúc một rưỡi."
"Hả?"
"Chỉ có một tiếng để nghỉ thôi, không đủ."
Nói xong, anh liếc xéo cô rồi rời đi. Cô giơ tay lên xoa gò má nóng bừng.
...
Bước vào mùa hạ, Minh Châu tự khắc có quy luật của riêng mình. Gió táp mưa sa ba đến năm ngày, khi trời quang mây tạnh tức là lúc mùa hè ngang qua. Giữa tháng năm đã đủ nóng để mặc áo cộc tay được rồi. Đoạn đường ngồi trên taxi đi ra Thành Đông, mặt trời rực rỡ không khác nào hộp đèn rọi sáng khắp thành phố. Cây lá hứng những đợt mưa xuân mà đâm chồi nảy lộc, khoác lên mình một màu xanh mơn mởn, tốt tươi. Minh Châu ngày đầu hạ tựa như cậu bé lạc quan ngời ngợi đang chờ đến lễ trưởng thành của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân Bính
RomanceTruyện: Cặp Đôi Nồng Cháy Tác giả: Giảo Xuân Bính Thể loại: Hiện đại, Đô thị tình duyên, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, HE. Số chương: 78 chương + 12 ngoại truyện Tình trạng bản chuyển ngữ: Hoàn thành Editor: Vựa Khoai Họ Đường Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu, X...