Chương 48.

1.3K 38 7
                                    

Chương 48. Đến làm bố em.

Kẻ tung người hứng diễn cho xong vở kịch. Những ai đứng ngoài cuộc, hay đu tin đồn thì hởi lòng hởi dạ lắm, chắc chắn ngày mai Hối Trung sẽ tanh nồng mùi máu cho mà xem. Tuy nhiên Diệp Khả Giai không để mình chết nhục được nên mới đầu còn định bày ra vẻ yếu đuối lấy lòng thương hại của mọi người nhưng câu nói "Đổi điện thoại mới" của Ngụy Ngự Thành đã tát bốp vào mặt ả.

Ai bảo chủ tịch thương hoa tiếc ngọc đấy?

Cũng phải xem người đó là ai mới được chứ.

Cuộc chơi vẫn đang tiếp diễn, khách hàng bảo không sao nhưng uống có hai ly lấy lệ đã bảo mình say quá, phải về khách sạn nghỉ ngơi. Người có mắt nhìn cũng hiểu chủ tịch nên về xử lí việc nhà thì hơn.

Trút giận lên Diệp Khả Giai xong thì Lâm Sơ Nguyệt ngoan ngoãn cực kì. Bây giờ cô đang ngồi sau xe với Ngụy Ngự Thành mà vẫn im lặng không nói một lời, cứ chống tay lên mặt ngắm phố phường qua khung cửa sổ.

Ngụy Ngự Thành nhàn nhã tựa lưng vào ghế, anh nhướn mày, khuôn mặt điềm đạm, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi. Anh rướn tay qua kéo tay áo cô như đang pha trò: "Không định nói chuyện với anh à?"

Cô không định nói gì với anh thật nên rụt tay về, giấu tay áo vào trong đùi.

Vì uống rượu nên trông anh khác hẳn cái vẻ thanh khiết ngày thường. Đôi mắt anh phớt đỏ tựa như hoa đào ẩn mình, vô tình trào ra những thương yêu. Anh xích lại gần cô, nom phong thái kiểu mấy cậu ấm đểu cáng: "Thế anh nói chuyện với em được không?"

Lý Tư Văn được lệnh phải tập trung lái xe nhưng chẳng tập trung cho nổi. May mà anh đã dày công tu dưỡng tính chuyên nghiệp của bản thân chứ anh muốn nhắc nhở sếp rằng cái từ "nũng nịu" không nên xuất hiện ở một cá nhân như sếp lắm rồi.

Lâm Sơ Nguyệt không chịu nổi nên đã cong cong môi cười. Cô mệt lử, dựa lưng vào ghế: "Không muốn nghe đâu, em đau đầu lắm."

Ngụy Ngự Thành cau mày, áp mu bàn tay lên má cô: "Sao lại sốt thế này?"

Cô đã dùng sạch năng lượng mình nạp trong lúc ngủ bù để đối phó với Diệp Khả Giai rồi. Giờ đây, cô chẳng hề kiểu cách, không hề cố tình bơ anh mà cũng chả có suy nghĩ phải hỏi tội anh làm gì.

Chỉ đơn giản là quá mệt.

Cô "Ừ" với anh: "Chẹp, đang cháy hừng hực luôn."

Anh buồn cười vì giọng điệu của cô, anh nhếch mắt rồi quay về vẻ mặt bình thường. Anh vươn tay choàng lên vai cô, kéo cô vào lòng mình: "Em về bao giờ?"

"Về lúc chiều, còn đang định mua quà, đợi tan làm rồi đi gặp anh."

"Giờ em đang ở đâu?"

"VI. SA." Cô than thở: "Mấy chỗ gần công ty anh toàn đất quý hơn vàng."

Anh ngước mắt lên, Lý Tư Văn nhìn qua gương chiếu hậu đã hiểu ngay: "Đã rõ thưa chủ tịch, tôi sẽ sắp xếp."

Trong khắc thinh lặng, anh mới giải thích: "Tối nay có xã giao nên rất đông người ở đấy. Anh để điện thoại trên bàn poker nên không thấy em gọi. Sau thì chắc cô ta xóa lịch sử cuộc gọi của anh đi."

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ