Chương 68.

993 43 5
                                    

Chương 68. Thích gì để mẹ chồng mua cho.

Mặt Tân Mạn Châu tái nhợt, dớn dác gọi vào một số, sau khi máy được kết nối, giọng bà ta the thé: "Mày ở đâu?"

Tám giờ tối mà sắc trời hẵng còn xanh chứ chưa tối hẳn nhưng đèn đường đã ra sân tuyên bố chủ quyền, giấu kín màu trời vốn dĩ. Nhờ ánh sáng lờ mờ mà Lâm Dư Tinh đã nhìn rõ được tên nhà nghỉ:

Nhà Nghỉ Ấm Áp.

Cậu cứ nhìn hai chữ cuối mãi không rời mắt.

Tân Mạn Châu gọi điện đến: "Tới đâu rồi?"

Môi cậu nhợt nhạt: "Dưới tầng."

Mấy cái kiểu nhà nghỉ như này toàn được cải tạo từ nhà cũ mà ra, không có thang máy nên cậu đi được ba bốn tầng đã mất sức. Khi đi đến cửa, khuôn mặt đã mất hết sức sống.

Tân Mạn Châu mở cửa nhưng cũng không thèm nhìn cậu: "Vào đi."

Lâm Dư Tinh tì tay lên cửa: "Tôi muốn uống nước."

Bà ta rót li nước lạnh cho cậu, không buồn đun nước nóng.

Cậu mở túi lấy ra hai lọ thuốc, tay run run cho bốn viên thuốc vào miệng, bấy giờ mới thở được. Bà ta kéo ghế cho cậu, không phải vì lương tâm trỗi dậy hay gì mà bởi bà ta sợ cậu chết quách ở đây.

"Mày nói chuyện với chị mày cái kiểu gì mà nó vẫn ngang thế, mãi không buông?" Bà than ngắn than dài: "Mày không làm theo lời tao nói mà lại mềm lòng cho nó thêm hi vọng chứ gì?"

Cậu không nói gì nhưng vừa nghe thấy "chị" thì trái tim như bị bóp nát, đau quá.

Bà ta lạnh lùng hỏi: "Mày lại lung lay rồi à?"

Cậu khịt mũi, cơ thể vốn dĩ đã gầy gò nhưng giờ càng lúc lại càng thêm hao mòn.

"Bố mày đến đón mày là chuyện hiển nhiên, lão cũng không hại mày. Mày nhìn Lý Thặng đi, mấy năm nay nó có làm gì mày đâu. Chúng mày mới là anh em ruột." Bà khuyên bảo hết lời, thái độ câng câng, tự thấy mình đã đưa ra lời khuyên tận tình lắm rồi.

Phòng không mở cửa sổ, không khí oi bức bốc lên mùi ẩm ướt, tiếng điều hòa kêu rì rì, lúc nóng lúc lạnh làm người ta nổi hết da gà. Lâm Dư Tinh ngồi gục đầu xuống, mãi sau mới mở lời.

Cậu nhìn Tân Mạn Châu, cất lên từng chữ: "Tôi không làm."

"Cái gì?" Bà ta tưởng mình nghe nhầm: "Mày nói lại xem nào."

"Tôi nói tôi sẽ không nghe lời bà." Ánh mắt cậu tối sầm lại hệt như một vũng nước đọng: "Tôi cần chị chứ tôi không cần bà. Mấy năm nay không có chị thì tôi đã chết rồi."

Bà ta tự dưng bật cười: "Quyết định rồi?"

Đôi mắt cậu ánh lên sự cương quyết.

"Thế để tao nói cho mày sáng mắt ra." Tân Mạn Châu nói: "Thằng con trai của Lý Phí Nham bị thần kinh, khéo lại táy máy với chị mày cái gì rồi cũng nên. Vả lại, chị mày không cần kết hôn hay gì? Nó khổ bao nhiêu năm trời, mãi mới có được hạnh phúc mà mày còn định chặn đường chị mày à? Tiếng tăm thì bị ô uế, đã vậy còn phải đèo bòng theo mày, cưới chồng thì chưa gì đã thua kém người ta rồi, thế thì sống hạnh phúc cái kiểu gì được nữa?"

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ