Chương 11. Anh không báo cho em biết mà anh đang cầu xin em.
Lâm Sơ Nguyệt đến nhà ba lần một tuần, cộng thêm việc cô rất tuân thủ quy tắc, không hề giảng đạo rập khuôn cho Chung Diễn nên hai người cứ thế sống chung hòa hợp bằng phương thức cực kỳ quái đản.
Hôm nay cô đang nhắm mắt trên sofa thì Chung Diễn trộm nhìn lại tưởng cô ngủ rồi. Ai ngờ vừa dòm qua thì cô chợt mở mắt khiến cậu hốt cả hền.
Tình cảnh xấu hổ khiến cậu muốn nổi đóa nhưng lại thẹn trong lòng. Lâm Sơ Nguyệt vẫn rất bình thường: "Muốn nói chuyện à?"
Chung Diễn quay ngoắt đầu sang bên cạnh: "Không muốn, ai muốn nói chuyện với chị chứ."
Cô gật đầu: "Vậy chị đọc sách cho em nghe."
"Không muốn nghe."
"Nhưng chị muốn."
Cô lôi cuốn sách bìa xanh nhạt ra khỏi túi rồi khép chân, nhẹ nhàng đặt sách lên đùi. Giọng cô dịu dàng trầm ấm, điềm đạm, vẫn là quyển All Things Bright And Beautiful lần trước.
"... Đấy là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi bởi tôi được nhìn thấy tuyệt vọng hóa thành hy vọng, được chứng kiến cái chết bỗng chuyển mình thành sự sống."
Từng câu chữ giản dị mang ý nghĩa chữa lành bổ trợ với giọng nói của Lâm Sơ Nguyệt để cho Chung Diễn nghe mà rút hết mấy lời cãi bướng về, trái tim cậu như một tảng đá bỗng được tan ra trong thinh lặng.
Cậu quay lưng để cô không thấy được vẻ mờ mịt của cậu lúc này nhưng cậu lại chẳng thấy giấu nổi những ngón tay đang cong lại của mình. Cậu chìm trong thanh âm nơi cô, cõi lòng hóa yên bình.
Sắc trời phai nhạt, ánh hoàng hôn phả lên mặt tường ở trong phòng như lòng đỏ trứng được đánh tan.
Dì giúp việc gõ cửa: "Đến giờ ăn cơm rồi."
Chung Diễn như tỉnh mộng nhưng hẵng còn đắm mình trong khoảnh khắc vừa qua: "Ngụy Ngự Thành về rồi sao?"
"Thư ký gọi điện tới báo tối nay ngài Ngụy có xã giao."
Cậu trở về vẻ nóng nảy thường ngày, hơn nữa cũng chỉ dám nghênh ngang khi không có ai ở nhà: "Lại còn xã giao, cậu cứ như vậy thì đến 40 tuổi vẫn còn côi cút."
Lâm Sơ Nguyệt ngẩng đầu, cô ngạc nhiên hỏi: "Cậu em sắp 40 rồi à?"
"Sắp rồi, còn năm năm nữa."
Thế ra năm nay anh 35 tuổi. Cô thầm nghĩ trong đầu, ừm, hãy còn trẻ lắm.
Thứ bảy là ngày nghỉ, cô chơi lego với Lâm Dư Tinh rồi đếm lượng thuốc còn lại trong nhà, chuẩn bị cho tuần sau dẫn em đi tái khám ở bệnh viện. Chiều đến, nhờ cơn mưa mà trời cũng đã trong hơn. Lâm Dư Tinh ngó ra ngoài cửa sổ mấy lần, đáng thương hỏi chị: "Chị ơi hôm nay cũng ở nhà ạ?"
Lâm Sơ Nguyệt hiểu được mong muốn của cậu, cũng không đành lòng: "Đi thôi, dẫn em ra hiệu sách lựa vài quyển."
Lâm Dư Tinh vô cùng hân hoan, lại cực kỳ tự giác mặc áo khoác lên người. Hôm nay cậu mặc bộ đồ bóng chày rất đẹp, trước khi đi, cô còn đội cho cậu chiếc mũ bóng chày, khen cậu một cách chân thành: "Đẹp trai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân Bính
RomanceTruyện: Cặp Đôi Nồng Cháy Tác giả: Giảo Xuân Bính Thể loại: Hiện đại, Đô thị tình duyên, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, HE. Số chương: 78 chương + 12 ngoại truyện Tình trạng bản chuyển ngữ: Hoàn thành Editor: Vựa Khoai Họ Đường Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu, X...