Chương 53

1.3K 36 6
                                    

Chương 53. Vợ Ngụy Ngự Thành hiểu chưa nào?

Lâm Sơ Nguyệt cảm tưởng như lúc này mình không chìm trong nước biển mà bản thân cô đang ngập trong dung nham rực cháy. Ngụy Ngự Thành thế này khiến cô hơi sợ, dẫu cho khung cảnh đẹp đẽ và hiền hòa đến vậy nhưng giọng điệu của anh lại quá đỗi nghiêm túc. Một sự nghiêm túc và cam kết rõ ràng tới mức soi chiếu được tương lai khiến cô trở tay không kịp.

Cô ôm chặt cô anh, cau mày: "Có cá mập à?"

Anh đáp: "Có." Dưới nước, chân anh đang quắp lấy eo cô, rặt cái giọng mập mờ miên man: "Đang cắn em đấy."

Cô giơ tay bịt miệng anh: "Em em nghe thấy đấy."

"Nghe cũng có sao đâu, nên đổi xưng hô rồi."

Quanh co lòng vòng được chút thì chủ đề lại quay về điểm xuất phát. Anh thấy cô ngại nên cũng không trêu nữa mà đẩy cô ra mạn thuyền: "Vươn tay ra ôm ván rồi đặt chân lên vai anh."

Anh vẫn luôn che chở cho cô, đẩy mạnh cô lên tàu. Sau ấy, anh chống hai tay xuống rồi lên bờ một cách dễ dàng. Hất tóc một phát, họa ra hai vòng nước lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Quần áo cô ướt đẫm, khoe ra những đường cong mĩ miều trên cơ thể. Anh híp mắt, ném khăn sang bên, che kín người cô.

"Cậu đẹp trai không?" Anh lại hỏi Lâm Dư Tinh một chủ đề y hệt. Thế mà cậu lanh quá, chẳng bị mê hoặc bởi sắc đẹp của anh nên đánh giá một cách khách quan: "Đẹp thì đẹp thật nhưng cứ gọi là cậu trước đã ạ, đổi xưng hô thì để sau. Cháu phải xem thái độ của chị nữa, cậu đừng tẩy não cháu, cháu lúc nào cũng đứng về phe chị hết."

Anh buồn cười, xoa đầu cậu: "Ghê gớm thật."

Cậu thấy mình đã giữ được ranh giới cuối cùng nên rất lấy làm kiêu. Song kiêu được đúng một giây thì anh đã điềm nhiên hỏi: "Muốn lái motor nước không?"

Cậu quay phắt lại: "Được ạ? Cháu lái được ạ?"

"Được."

Cậu chộn rộn, chàng thiếu niên không biết cách giấu đi tâm tư của mình nên hết thảy đã in dấu trên khuôn mặt. Tuy nhiên cậu vẫn thấp thỏm nhìn chị, không ôm hi vọng xa vời. Anh xoa đầu cậu, hỏi tiếp: "Chị lớn tuổi hay cậu lớn tuổi hơn?"

Cậu đảo mắt, tiếp thu trong tích tắc: "Cậu ạ!"

"Thế thì nghe lời cậu." Anh ngoắc tay với người lái tàu thân quen, người ấy lập tức đổi hướng lái về bờ biển. Có thể nói, anh đã xây hẳn một kho tàng nhỏ trưng bày những thiết bị để "xõa" với biển, chưa gì một chiếc motor nước đã được mang ra.

Lâm Sơ Nguyệt không an lòng, đang định lên tiếng thì anh đã ngắt lời cô, chỉ hỏi đúng năm chữ: "Em có tin anh không?"

Cô sững sờ rồi gật đầu. Nụ cười của anh còn rực rỡ hơn cả muôn vàn tia nắng, anh nói với Lâm Dư Tinh: "Anh nhỏ, lên nào."

Cậu đứng nghiêm, sức sống căng tràn như đang hóa thành đôi cánh sau lưng cậu. Ánh sáng mạnh mẽ hắt lên gương mặt cậu, xua tan cái sự bợt bạt xanh xao do căn bệnh mang lại để rồi sáng rực cả nền trời. Anh đối xử với cậu như một người đàn ông bình thường, đây mới là sự thấu hiểu hiếm có nhất trần đời.

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ