Chương 54

1.2K 32 1
                                    


Chương 54. Đạ mú! Bá đạo thế cơ à!

Câu nói "Vợ Ngụy Ngự Thành" đã giúp Chung Diễn ôm được cả bội tiền tiêu vặt. Thành ra cậu đã được khai sáng, tìm ra cách làm giàu cho mình. Cứ gọi riết khiến Lâm Sơ Nguyệt phát bực cả lên: "Em thích gọi vợ thế thì tự tìm lấy một người đi."

Cậu sượng sùng, sửa miệng ngay: "Mợ, mợ thích kiểu cháu rể như nào?"

Cô ra dấu cắt cổ, phục cậu luôn rồi đấy. Còn Ngụy Ngự Thành thì chống tay lên lưng ghế của cô rồi vắt chân chữ ngũ, cười đắc ý quá thể.

Du lịch Tam Á hai ngày rưỡi thì cả bốn mới quay về Minh Châu. Trong lúc đợi máy bay, hai đứa đi mua nước, Lâm Sơ Nguyệt đi vệ sinh ra thì thấy Ngụy Ngự Thành đang gọi điện thoại, anh cũng không tránh cô, nghe nội dung cuộc trò chuyện thì hình như anh đang thu xếp cho Chung Diễn trở lại trường học.

Gọi xong, anh để ngửa màn hình lên bàn. Chỉ trong tích tắc đã có cuộc gọi mới đến. Cô vô thức liếc qua, thấy tên hiển thị là Vương Khải Triêu. Anh không nghe máy mà tắt luôn. Cô sinh nghi nhưng đúng lúc ấy, nhân viên tại phòng chờ hạng thương gia đã đi đến, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Chủ tịch, đã đến giờ lên máy bay."

...

Sau khi về Minh Châu, ai làm việc nấy, mọi người quay trở lại cuộc sống bình thường với những công việc của mình.

Hạ Sơ đã hợp tác thành công với một tổ chức giáo dục ở thành phố lân cận, bắt đầu làm việc dựa trên sườn tâm lý học giáo dục của bọn họ, mấy hôm nữa sẽ phải thường xuyên đi công tác với Lâm Sơ Nguyệt. Lịch trình của văn phòng đã được sắp xếp đâu ra đấy làm Lâm Sơ Nguyệt bận tối mắt tối mũi suốt hai ngày nay.

Cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ ở Tam Á cứ ghim chặt trong lòng cô mãi. Thế nhưng cô vẫn còn quá nhiều việc cần làm nên lúc nào cũng đành phải gác lại.

Chiều thứ năm, cô tiếp một em trai đang là học sinh cấp hai. Em đeo kính, nom rất hiền lành, hướng nội. Bố mẹ dẫn em đến đây nhưng lại cực kì gay gắt với em. Cô hỏi qua sự tình thì hóa ra, mẹ em phát hiện em xem sex nhưng thể loại em xem lại là phim gay.

Bố mẹ kẻ tung người hứng, mỗi người mắng em một câu bằng những từ ngữ cực đoan nặng nề nhất: "Biến thái", "Chó đẻ", "Bệnh hoạn". Còn em thì cứ cúi gằm mãi, khuôn mặt chết lặng chẳng còn ra thần hồn.

Bố: "Mày nghe nhà tâm lý nói đi, nghe xem mày có phải thằng biến thái không hả?!"

Cô cau mày: "Chú không nên kích động như vậy, thế sẽ tạo thêm áp lực tâm lý cho em ấy. Chúng ta hãy lắng nghe suy nghĩ của em ấy trước được không nào?"

Bà mẹ tuôn trào cảm xúc: "Còn phải lắng nghe suy nghĩ cái khỉ gì? Nó là cái thằng biến thái, còn phải giải thích cái gì nữa? Cô có phải bác sĩ không đấy, chúng tôi đưa nó tới đây để chữa bệnh cho nó chứ không phải giảng đạo cho nó. Về về về, đếch có tài cán gì!"

Ông bố cáu gắt: "Tôi đã bảo cô tống nó vào doanh trại để uốn nắn nó rồi, thế mà cô cứ nghe lời dì hai giới thiệu mà vào đây, sau này đừng có mà qua lại với đám bà tám kia nữa!"

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ