Chương 44.

1.6K 47 8
                                    

Chương 44. Cả đời không bao giờ buông tay.

Bầu trời về đêm đen huyền ảo, vầng trăng trôi đi theo thời gian, khuất dần nơi khóe mắt.

Lâm Sơ Nguyệt tựa vào lòng Ngụy Ngự Thành, cô cúi đầu xuống thay đổi góc nhìn để tìm trăng. Sợi tóc lòa xòa khiến người ta ngưa ngứa, ngón tay anh quấn lấy tóc cô đùa nghịch, cứ buông lơi rồi siết chặt hệt như tần suất của động tác vừa qua.

"Vẫn cúi đầu?" Anh cố tình xuyên tạc: "Giọng tốt hơn rồi đúng không?"

Cô nhéo cánh tay anh: "Tên khốn."

Anh lấy áo mình khoác lên người cô rồi đứng dậy tìm quần. Hang động chật hẹp nên khá bất tiện với một người cao như anh. Anh phải khom người nên những đường nét trên lưng anh đã được phô bày hết thảy. Ánh mắt cô chẳng thèm giấu giếm mà cứ thế lia khắp cơ thể anh, cuối cùng cũng ngừng bên eo anh: "Ngụy Ngự Thành, anh có hõm Apollo (*)."

(*) Hõm Apollo còn được gọi là lúm đồng tiền phía sau. Nó dùng thuật ngữ dùng chỉ hai điểm lún sâu, rõ và cân xứng nằm ở vị trí hai bên thắt lưng. Là đoạn khớp nối giữa các vùng kể từ xương chậu.

Vai rộng eo hẹp, tỉ lệ vô cùng cân xứng.

Anh mặc quần vào rồi bình tĩnh hỏi: "Người có hõm Apollo thì sao? Sinh lí mạnh à?"

Cô bỗng chốc không nói nên lời, anh chả ra cái thể thống gì cả: "Giống trên mặt có má lúm đồng tiền ý, trông rất xinh, rất đặc biệt."

"Ừ, muốn khen anh cực kì đẹp trai thì cứ nói thẳng ra." Ánh mắt anh nhìn cô như muốn thiêu rụi người cô: "Thêm cả việc dễ xài lắm đúng không?"

Cô ném áo khoác vào người anh: "Đừng nói nữa, mặc quần áo vào."

Anh bật cười, bước đến bên cô, kéo cô vào lòng mình: "Đừng nhúc nhích, đứng ở đây ngắm được trăng đấy."

Cô hướng mắt về nơi xa xa, đúng là thấy được bóng trăng đã dịch phía tây, giờ phút này đang ẩn hiện sau vòm cây trong rừng với những ánh sao lấp lánh và màn sương mịt mùng vây quanh. Trăng sáng như tuyết, gió trời lồng lộng thổi khắp núi rừng. Hang động ấm áp tựa như đang đặt mình trước ngưỡng cửa đầu hạ.

Cô hỏi một cách bất ngờ: "Sắp đến sinh nhật anh rồi đúng không?"

Anh khẽ đáp: "Không biết."

"Chung Diễn sẽ nhớ giúp anh."

"Thằng bé toàn thích làm mấy chuyện đâu đâu." Tuy buông lời chê bai nhưng giọng anh vẫn rất đỗi êm dịu. Cậu nhóc có tâm như vậy thì chắc chắn không phải người bạc bẽo. Đây cũng là điều khiến anh yên lòng.

Nhắc đến Chung Diễn là nhắc đến chuyện cậu tổ chức sinh nhật cho cô. Anh đã thắc mắc từ lâu: "Vì sao em không ăn sinh nhật bao giờ?"

"Không thích." Cô trả lời nhanh hơn.

Trong phút chốc, anh nói rằng: "Nếu em không muốn nói thì không cần đâu."

Cô nuốt nước bọt, thời gian chầm chậm chảy trôi nhưng cổ họng cô còn đau rát hơn vừa rồi. Cô mím môi: "Không gì không thể nói được. Thật ra nó cũng có liên quan đến mẹ em."

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ