Chương 58

1.2K 35 2
                                    

Chương 58. Anh đã ôm được ánh trăng của đời mình.

Chung Diễn ôm ngực, không biết giờ mình giả vờ ngất lịm đi thì còn kịp không.

Khuôn mặt Ngụy Ngự Thành nghiêm túc quá đỗi, tình thương cậu cháu cũng đã tan biến nơi khóe mắt. Anh suy nghĩ sâu xa, cực kì nghiêm túc, ánh mắt ấy thăm thẳm không thấu tỏ được động cơ thế nào.

Ngay khi Chung Diễn nghĩ mình toang thật rồi thì anh đã giơ tay lên vỗ vai cậu, buông ra một câu: "Nói đúng lắm" rồi nắm tay Lâm Sơ Nguyệt rời đi.

Con tim dập dồn của cậu lơ lửng giữa không trung, mãi đến khi hai người khuất bóng thì mới được hạ cánh xuống mặt đất.

Quay về phòng, hội Đường Diệu đã ngồi thong dong trên bàn poker. Thấy Ngụy Ngự Thành vào cũng chẳng ngẩng mặt lên: "Còn chưa được bao lâu, chủ tịch càng ngày càng thụt lụt rồi."

Anh cũng không cáu mà đi đến bảo: "Đủ tiền cược chưa? Bằng này thôi à? Không chơi qua ba bàn được đâu."

Đường Diệu mỉm cười với Lâm Sơ Nguyệt: "Cô Lâm chơi không?"

Ngụy Ngự Thành vòng tay qua dắt cô sang bên cạnh, dịu dàng đặt cô ngồi xuống ghế, sau rồi đè tay lên mặt bàn, tay kia thì vắt lên lưng ghế, tư thế tự nhiên hết đỗi. Anh nói: "Chơi chứ, chơi giúp tôi luôn."

Đường Diệu cũng không khoanh tay đứng nhìn mà cười khẩy: "Ngông quá đấy, cô Lâm phải dạy dỗ tử tế vào."

Lâm Sơ Nguyệt cười tươi rói: "Được thôi."

Lại bắt đầu lập sòng, sau hai lượt bài được tung ra, Đường Diệu cũng ngờ ngợ được rồi. Dạy là dạy chứ cô đang trị bọn họ thay Ngụy Ngự Thành đấy.

Cô chơi cực kì sành sỏi, ngón tay mảnh khảnh cầm bài, nom ung dung tự tin khôn cùng, phong thái không kém cạnh gì đám công tử bọn họ. Nửa tiếng sau, mọi người nhao nhao nói cười: "Chị dâu vượng phu quá, Ngụy Sinh có phúc lắm đấy."

Nụ cười trên môi Ngụy Ngự Thành cũng rạng rỡ đến lạ.

Đường Diệu nhướn mày, tỏ tường mọi chuyện: "Cô Lâm biết chơi đấy."

Lâm Sơ Nguyệt cười hiền: "Hồi đại học tôi có tham gia câu lạc bộ đánh bài kiểu này nên cũng thành thạo. Hầu hết mấy kiểu bài như thế này thì tôi chơi được tất nhưng không giỏi lắm, nhờ ăn may cả thôi."

Đánh thắng cả bàn rồi, giờ nhìn thì thấy hơi quá đáng thì phải. Thành thử cô đẩy hết đống tiền ra ngoài: "Không cần thế đâu."

Song Ngụy Ngự Thành đã vươn tay ra, đẩy hết số tiền về bên cô: "Em cầm đi."

Cô vẫn bứt rứt lắm, ngẩng đầu lên hỏi ý anh: "Nếu không thì em mời mọi người ăn đêm nhé?"

"Nay phòng này tiêu bao nhiêu cũng tính vào thẻ anh hết, em không phải lo." Anh còn phê bình thẳng mặt: "Thắng có bằng này lại hời cho tụi nó quá."

Có mấy người cười khẩy, không chịu từ bỏ ý định. Lâm Sơ Nguyệt cũng không kiểu giọng khách át giọng chủ, cô nghiêng đầu nói với anh: "Em qua bên kia ngồi."

Anh đặt tay lên eo cô, một động tác vô cùng khẽ khàng: "Đi đi."

Sòng bài lại được tiếp tục, Lâm Sơ Nguyệt ngồi khá xa, cũng không để tâm đến lời anh nói quá nhiều. Bình thường trông Ngụy Ngự Thành chững chạc bao nhiêu thì giờ lại ăn nói bắt bẻ vặn vẹo giễu cợt người khác bấy nhiều.

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ