Chương 5. Trí nhớ kém.
Bao lo lắng bỗng chốc biến tan bởi Lâm Sơ Nguyệt đã gặp được Chung Diễn.
Penthouse ở Minh Châu Uyển tiếng tăm lừng lẫy, căn nhà đơn giản mà rộng rãi thoáng mát, được trang trí bằng tông màu xám có độ bão hòa thấp. Dì giúp việc rầu rĩ: "Cậu nhà vẫn còn chưa dậy."
Ngụy Ngự Thành nghiêm mặt, đi thẳng lên tầng, gõ tay lên cửa phòng, đã vậy anh còn rất kiên nhẫn: "Mở cửa."
Có tiếng trả lời hay không thì Lâm Sơ Nguyệt không nghe rõ vì cô ở dưới tầng. Sắc mặt Ngụy Ngự Thành cũng không thay đổi, một tay anh vẫn đặt trên nắm cửa, tay còn lại thì gõ lên cửa phòng.
Lực gõ bây giờ đã nặng hơn lúc trước, tựa như quãng tám cực trầm, một cái nện xuống đã sinh ra áp lực nặng nề.
Cửa phòng mở ra.
Cả phòng tối om, rèm che kín mít. Tóc Chung Diễn hẵng còn rối bời, áo phông trắng còn "lủng lẳng" trên người, cậu không tài nào mở mắt được vì ánh sáng rọi thẳng vào phòng.
Ngụy Ngự Thành nhìn cậu mà chán nản, anh quay lưng đi: "Ra ngoài gặp cô."
Cậu đi theo sau, cậu gù lưng, rụt vai lại, cả người toát ra vẻ chán nản nhưng cũng không thể giấu được chiều cao nổi bật của cậu. Dù đã đến trước mặt nhưng cậu vẫn không thèm nhìn thẳng vào Lâm Sơ Nguyệt.
Anh đánh mắt sang khiến cậu phải đứng thẳng người, nở nụ cười ngây thơ: "Chào cô."
Lâm Sơ Nguyệt liếc cái là biết cậu đang diễn trò nhưng việc cậu sợ Ngụy Ngự Thành là thật. Cô cũng gật đầu cười theo: "Chào em, chị là Lâm..."
Cậu ngắt lời cô bằng một cái ngáp dài: "Cô Lâm, giờ chúng ta tham vấn luôn đi."
Hệt như một chương trình máy được thiết lập sẵn, cậu biết mình phải ra vẻ ngoan ngoãn trước mặt ai, biết phải đối phó với những "chuyên gia" như thế nào. Cô cũng không vạch mặt cậu mà chỉ bước theo sau. Ánh mắt Ngụy Ngự Thành chưa từng rời đi, vẫn dõi theo vòng cầu thang ấy, mãi đến khi hai người tiến vào phòng.
Cô nói: "Không phải đi học nên không cần giữ kẽ làm gì." Cô xoa dịu không khí, khi mỉm cười ánh mắt cô lấp lánh như sao trời: "Chị có thể quan sát phòng em một chút được không?"
Chung Diễn xoay người, nụ cười tươi rói của chàng thiếu niên khi nãy đã không còn tăm hơi: "Đừng có làm quen, đừng có đến gần tôi, tôi lại chả rõ đống chiêu trò của mấy người quá. Dưới tầng đưa cô bao nhiêu tiền, đưa mã thanh toán đây, tôi trả cô gấp đôi rồi cô phắn ngay đi."
Băng giá phủ ngập trong đôi mắt cậu, hàng mày cậu cau lại, gương mặt toát lên vẻ chán ghét cùng cực.
Lâm Sơ Nguyệt đối mặt với cậu vài giây, cô bình tĩnh nói: "Đưa mã thanh toán đây."
Chung Diễn cau mày: "Làm gì?"
"Trả em gấp ba rồi chị ở lại đây."
Chung Diễn câm nín nhưng cũng không quạu. Hai tay cậu đan trước ngực, ăn nói tùy tiện, cậu bước đến gần cô hơn rồi cúi đầu, giọng điệu giết người: "Kiêu đấy nhỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân Bính
RomanceTruyện: Cặp Đôi Nồng Cháy Tác giả: Giảo Xuân Bính Thể loại: Hiện đại, Đô thị tình duyên, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, HE. Số chương: 78 chương + 12 ngoại truyện Tình trạng bản chuyển ngữ: Hoàn thành Editor: Vựa Khoai Họ Đường Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu, X...