1. Ăn vạ

2.9K 215 4
                                    

Ishizawa mơ màng hé mở đôi mắt, lại nhắm 1 hồi, cảm thấy chính mình có vẻ còn lạc trong mơ. Chứ không thì chẳng thể lí giải nổi tại sao cậu lại đang nằm trong 1 vũng máu lênh láng thế này. Không lẽ ban ngày cậu diễn tập nhiều quá nên lưu lại di chứng đến ban đêm sao? Diễn tập cả ở trong mơ? 

Lại nói, năng lực điều tra của Ranpo tuyệt vời quá đi mất, tiếc rằng vị Ranpo này của cậu có phần hơi thảm....e hèm, chỉ là trên người tụ chút 3 yếu tố đẹp-mạnh-buồn mà thôi. Đầu óc của Ishizawa đang hơi trống rỗng, chậm chạp suy nghĩ vài chuyện không đâu.

......Mà trong giấc mơ này mình sắp chết à?

Có lẽ vậy nhỉ? Cậu sắp chết.....a, vậy thì cứ chết thôi, cậu buồn ngủ quá đi mất.

Ishizawa nghe được tiếng bước chân thong dong đang lại gần chỗ này. Nhưng ngay sau đó nó liền chuyển thành hoảng loạn khi người chủ của nó nhìn thấy cậu.

Fukuzawa Yukichi vội vã chạy lại gần, nhìn Ranpo đang thoi thóp nằm trong vũng máu. Ông nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Yosano, tiếp theo cẩn thận bế Ranpo lên. Xung quanh người của cậu đầy rẫy các vết thương lớn nhỏ, giống như Ranpo đã trải qua 1 hồi loạn chiến ác liệt.

" Chú Fukuzawa....." Ishizawa theo bản năng bám chặt lấy cổ áo của Fukuzawa Yukichi. Cậu nhận thấy ý thức của mình lại sắp biến mất, mơ màng nói, " Chú tới đón tôi sao? Tôi có nghe theo lời chú thực hiện hứa hẹn của chúng ta rồi đấy nhé! Nhưng mà....tôi mệt quá rồi, thống đốc, rốt cuộc chú cũng đến đón tôi....."

Fukuzawa Yukichi đờ người nhìn thiếu niên đã hôn mê trong lòng ngực mình. Ông duỗi tay nhặt thanh kiếm đang nằm yên lặng bên cạnh. Chỉ cần liếc mắt qua ông liền biết ngay đây là cây kiếm của mình, không, phải nói là cây kiếm của 1 Fukuzawa Yukichi khác, Fukuzawa Yukichi mà thiếu niên đang nằm trong lòng ngực ông quen biết.

Tuy đã nửa đêm, nhưng các thành viên chính của Công ty thám tử vẫn nhanh chóng xuất hiện tại Trụ sở khi nhận được lệnh triệu tập.

Một khoảng thời gian im lặng trong gian phòng, trong sự chờ đợi của mọi người, cửa phòng y tế được kéo ra.

" Thế nào rồi?" Fukuzawa Yukichi dò hỏi, lúc nãy nhịp thở của Ranpo mỏng manh đến nỗi ông cho rằng cậu không thể chờ được đến lúc Yosano đến.

" Đã ổn định, hiện tại cậu ấy đang trong tình trạng kiệt sức nên có lẽ sẽ ngủ 1 mạch đến trưa mai." Mặt Yosano nhăn nhó, " Tôi nghĩ, chúng ta nên chuẩn bị trước tinh thần khi cậu ấy tỉnh lại. Vừa nãy tôi kiểm tra qua cơ thể của cậu ấy, phát hiện khắp người cậu ấy đều...haiz, đều là các vết thương từ chiến tranh để lại."

" Vì là kẻ cản địch." Edogawa Ranpo so viên bi trong tay với mặt trăng qua kính cửa sổ, " Tuy đã hứa rằng sẽ chiếu cố bản thân thật tốt, nhưng vì đã quá mệt mỏi nên liền quyết định trở thành người ở lại ngăn chặn kẻ địch. Chết trên chiến trận sẽ không bị coi là thất hứa!"

" Ranpo!" Fukuzawa nghiêm khắc kêu, " Phải tôn trọng tính mạng của chính mình!"

" Ngài muốn nói với 1 tôi khác rằng cậu ta không giữ lời hứa sao?" Ranpo nhìn Fukuzawa, trong lòng có chút cao hứng nho nhỏ. Cậu biết Fukuzawa đang lo lắng cho mình, hoặc là nói, cho bọn họ.

[ BSD ] Tôi Chỉ Là 1 Cosplayer Thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ