Sau khi ăn cơm xong Fukuzawa liền đưa Ishizawa trở về căn hộ. Lúc dọn dẹp nhà cửa ông luôn chú ý thấy cậu hơi năng động, có vẻ như Ishizawa vừa nhìn được sự việc nào đó đáng để cậu hóng hớt.
" Vừa nãy thấy được gì à?" Trông Ishizawa bây giờ không khác nào 1 con mèo đen đang âm thầm bắt mồi chú bướm. So sánh này cũng không sai cho lắm, vừa nãy khi ăn cơm cậu cũng bảo rằng bản thân nhìn thấy 1 con bướm bay qua.
" Một chú sâu bướm chuẩn bị phá kén!" Ishizawa cười, " Tôi đưa danh thiếp của thống đốc. Sâu bướm nhỏ được người khác cổ vũ, muốn dệt kén, rất cố gắng luôn ấy!"
" Hử?" Fukuzawa thấy nghi hoặc trước cách nói của cậu, nhưng nhìn thấy Ishizawa đang kể với vẻ chẳng nhận thấy có gì không đúng thì ông chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, có vẻ như đứa nhỏ này lại bị Ranpo ảnh hưởng, lúc trước còn giải thích 1 chút, sau 1 thời gian ở với Ranpo cũng thành thói quen, mở miệng cũng không biết bản thân chỉ toàn nói ra mấy câu khiến người khác khó hiểu.
Ishizawa đang trải chăn đệm, quay người lại nhìn Fukuzawa đang cầm chăn giúp cậu, gãi gãi sườn mặt, " Là bạo lực học đường, cái cô thiếu nữ ngồi ở trong góc quán với cô phóng viên ấy. Cô phóng viên kia đang khuyên thiếu nữ phản kháng lại, hoặc ít nhất cũng nên chuyển trường đến nơi khác. Phóng viên này là người tốt, còn nguyện ý tìm cho thiếu nữ 2 trường học có khả năng tiếp thu người vào học. Nhưng thứ muốn dựa vào nhất vẫn là tâm thái của thiếu nữ đấy có muốn thay đổi 1 cuộc sống mới hay không. Cô gái đấy có quyết tâm bước lên cuộc sống mới, là 1 người rất tuyệt."
Ishizawa không thích loại người bị đàn áp mà không dám phản kháng. Mặc dù chuyện như này cũng chỉ có người trong cuộc mới rành mạch được. Nhưng cậu vẫn thích những người có dũng khí chống lại, chỉ là chạy trốn cũng được, còn tốt hơn đứng yên phải đợi người khác cứu giúp.
" Ranpo, đi ngủ đi." Fukuzawa giơ tay xoa đầu của Ishizawa, ông đã trải gọn xong chăn chiếu trong lúc cậu đang ngẩn người.
" Vâng." Ishizawa nhanh chóng đi ngủ, nhưng trực giác mơ hồ cảm thấy Fukuzawa Yukichi hình như lại hiểu lầm chuyện gì đó. Ishi- chẳng dễ bắt nạt tí nào -zawa hơi suy tư, có lẽ vừa nãy khi cậu nhớ lại chuyện của đàn chị từng bị bắt nạt thì bị chủ tịch hiểu sang nghĩa khác, aa! Ishizawa chôn đầu vào trong chăn, không dám thò mặt ra xem Fukuzawa đang tưởng tượng cái gì. Ngủ ngủ!
Fukuzawa Yukichi kéo chăn ra khỏi mặt của cậu, lại đắp lại cho đoàng hoàng rồi mới rời đi. Ishizawa lúc nào cũng nhấn mạnh rằng bản thân là 1 người trưởng thành đáng tin cậy hơn Ranpo, nhưng có 1 số lúc cậu vẫn sẽ biểu hiện ra hành động trẻ con trong những lúc vô ý. Có điều mọi người trong Trụ sở cũng không cảm thấy điều này có gì không đúng, thậm chí, họ còn mong cậu có thể càng thêm biểu hiện ra.
Ngày hôm sau, Ishizawa đi đến chỗ hẹn cùng Ran, có vật kèm bên cạnh là Conan và 2 người Takagi, Sato, ngoài ra còn có thêm Sonoko và Sera Masumi. Bọn họ đều chuẩn bị đi tới nhà hàng đã được hẹn từ hôm qua, song trông thời gian vẫn còn sớm, mấy bạn trẻ cũng không ai muốn trở thành bóng đèn. Vì vậy cả nhóm khéo léo đùn đẩy Takagi và Sato ra 1 chỗ, hẹn lúc sau tụ lại ở nhà hàng liền tách ra. Đã bước vào tuổi 30 Ishizawa lẫn vào đám học sinh cấp 3 trông không kì quái tí nào, quyết định đem nhóm bạn nhỏ này thành người dẫn đường, mang cậu đi mua đặc sản cho Công ty thám tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BSD ] Tôi Chỉ Là 1 Cosplayer Thôi!
FanfictionTác giả: U Minh Yêu Tinh Ishizawa nổi tiếng với cái danh cosplay giống nhân vật lên tới một trăm phần trăm. Mỗi năm đều hoạt động sôi nổi ở các sân khấu diễn kịch. Cho đến ngày nọ, biên kịch đoàn cậu viết cho Ishizawa 1 kịch bản với hình tượng là th...