" Dazai! Cậu lại định đi đâu, lát nữa 2 chúng ta còn phải đi làm ủy thác đấy!" Mắt Kunikida sắc lẹm tia bóng hình của sinh vật tên Dazai Osamu đang sắp tiếp cận cánh cửa, lớn tiếng kêu người quay trở lại.
" Quần áo của tôi bị anh Ishizawa phá hỏng rồi." Dazai Osamu nói với giọng dễ gây hiểu lầm, bị Ishizawa ném đồ bụp cái vào mặt. " Tất nhiên là tôi đi thay bộ quần áo mới rồi, chẳng lẽ Kunikida muốn tôi mặc như vầy đến gặp người ủy thác sao?"
".....Đừng có mà 1 đi không trở lại!" Kunikida không muốn để tên đấy bước chân ra khỏi cánh cửa chút nào, nhưng anh cũng không thể mang cậu ta đi làm ủy thác với bộ dạng lưu manh kia được.
Dazai Osamu nhoẻn miệng cười, trơn y hệt 1 con cá thu trượt khỏi văn phòng.
Ishizawa gõ gõ vài cái lên mặt bàn. Ranpo ngồi bên quay đầu lại, 'kệ'.
'Dazai sao về được chứ, lừa Kunikida dễ thật' Ishizawa truyền mã, nhưng Ranpo làm lơ luôn, coi như Ishizawa gõ bàn chơi chơi.
Mấy bữa nay cảm xúc của anh em nhà Tanizaki luôn trong trạng thái lo lắng, cho đến tận ngày thứ 3 mới mò mẫm đến bên cạnh 2 kẻ đang chơi cờ (chơi cờ mà đặt cờ nhanh như xơi nước ấy) - Ranpo và Ishizawa.
" Giáo viên mất tích?" Ishizawa và Ranpo đang trong thế huề nhau. Chỉ chơi chơi đơn giản thôi, nếu không thì còn lâu mới kết thúc được ván cờ.
" Muốn tìm xác?" Ranpo bắt đầu đánh không logic, dấu hiệu của sự chán chường và đã bật chế độ quấy rối trận cờ.
"....Vẫn chưa rõ." Tanizaki nhỏ giọng đáp, nhận được ánh mắt khinh bỉ của 2 Ranpo. Cậu biết anh Ranpo sẽ không bao giờ nói sai, nhưng chưa tìm thấy thi thể thì vẫn nên nhen nhóm chút hy vọng chứ. Nhỡ đâu vẫn còn sống thật thì sao.
" Phải đánh nát chút hi vọng đấy của cậu rồi, ở Yokohama mà mất tích quá 2 ngày thì chỉ có tử vong thôi. Giáo viên của các cậu chỉ là người thường, cũng đâu cần chết giả để thoát thân gì đó đâu." Ishizawa nói ra sự thật. Thời điểm tốt nhất để tìm người là trong vòng 24h sau khi mất tích. Với lại giáo viên của anh em Tanizaki là người có trách nhiệm cao, không lẽ nào lại bỏ bê công việc của mình trong thời gian dài mà chẳng có việc hệ trọng gì xảy ra.
" Tôi đi hay cậu đi?" Ishizawa hỏi Ranpo. Người mất tích là giáo viên của anh em Tanizaki, không có ủy thác thì cậu vẫn tự nguyện đi xem 1 chuyến.
" Tôi không muốn đi tìm thi thể đâu, cậu tự đi đi." Ranpo từ chối. Nếu người còn sống thì Ranpo còn có hứng đi cùng, nhưng người cũng đã xác định là đã chết, còn đi làm gì.
Ishizawa không rề rà dẫn luôn anh em Tanizaki ra khỏi văn phòng, trước khi đi còn nhớ gửi tin nhắn báo cho Kunikida 1 tiếng.
3 người tới trường học của anh em Tanizaki, từ chỗ hiệu trưởng lấy được hồ sơ của thầy Oono. Vì trong cả 3 thì chẳng có ai biết chỗ ở của thầy ở đâu, điều tra thì cũng được, nhưng có cách lấy được thông tin đơn giản hơn thì mắc gì không làm, lại còn vòng vo làm chi cho mệt.
" Cậu Edogawa....thầy Oono, thấy ý vẫn còn sống chứ?" Trước khi rời đi, hiệu trưởng gọi lại 3 người và nói 1 hồi, " Thầy Oono là 1 giáo viên tốt, là 1 nhà giáo tuyệt vời, nhưng cớ gì anh ấy lại ở lại Yokohama chứ...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BSD ] Tôi Chỉ Là 1 Cosplayer Thôi!
FanfictionTác giả: U Minh Yêu Tinh Ishizawa nổi tiếng với cái danh cosplay giống nhân vật lên tới một trăm phần trăm. Mỗi năm đều hoạt động sôi nổi ở các sân khấu diễn kịch. Cho đến ngày nọ, biên kịch đoàn cậu viết cho Ishizawa 1 kịch bản với hình tượng là th...