" Muốn biết 2 anh Ranpo đang nói về cái gì không?" Mặt Dazai vô cùng mộng ảo mọc ra râu mèo, đôi mắt biến thành tiêm sắc, nhảy nhót ở bên cạnh Atsushi, vô cùng tốt tính giải đáp sự băn khoăn của cậu bé hổ.
" Ishizawa nói rằng anh ấy mua 7 cái bánh donut, nhưng anh Ranpo lại là người chén tận 3 cái lận. Từ đó suy ra là--- nếu tí nữa chủ tịch có quở mắng ai thì người đó sẽ là anh Ranpo! Mà theo anh Ranpo thì phải là--- bánh là Ishizawa mua, vậy người bị trách trước cũng phải là Ishizawa trước mới phải."
Atsushi mắt cá chết, cậu nên không nghe hiểu cuộc tranh cãi này thì hơn, chẳng lẽ anh Dazai muốn kéo cậu cùng xuống nước? Nghe được 2 Ranpo đang đùn đẩy nhau thế này, sau đó cậu sẽ không bị tìm tới tính số đấy chứ?!
" Bọn tôi không hẹp hòi đến vậy!" 2 Ranpo cãi nhau cũng không có nghĩa bọn họ không tiếp thu tin tức xung quanh. Còn đối với việc Dazai khiến cậu nhóc tân nhân hiểu lầm thì 2 người cũng không để ý lắm, dù sao anh ta lúc nào mà chẳng vậy.
" Vậy mấy cậu tới tìm tôi làm gì?" Ishizawa cũng ăn tận 2 cái bánh, không có lập trường ngăn Ranpo ăn 3 cái. Với cả cậu cũng định dồn lỗi lên người Ranpo thật, bánh thì đúng là do cậu mua, nhưng đồ cậu cũng chia cho người khác. Lát nữa nếu Ranpo bị mắng cũng không phải do cậu sai. Lại nói tiếp, mấy sáng này do cậu đều thường xuyên dậy sớm tập luyện nên Fukuzawa Yukichi cũng quan tâm đến vấn đề này của Ranpo hơn, dù sao cũng có 1 con Ranpo ( Ishizawa) không lười biếng còn đang chăm chỉ rèn luyện bên cạnh.
Ranpo trợ giúp chặn đường cậu có lẽ cũng do nguyên nhân này dẫn tới.
" Về Trụ sở phân chia lại phạm vi 2 chúng ta xử lí." Ranpo thuận miệng nói 1 lí do. Thật ra ban đầu là do Dazai nói nếu không đem người tìm về thì rất có khả năng sẽ bị Ban đặc biệt về Dị năng lực dụ đi. Tuy Ranpo tin rằng bản thân đã chọn Công ty thám tử thì sẽ không đi nơi khác, nhưng! Ai biết được Ishizawa có đột phát kì tưởng muốn đi kiêm chức cũ? Ranpo cảm thấy với cái tính thích đùa dai của Ishizawa thì khả năng đấy rất có thể sẽ xảy ra.
"......" Ishizawa nhìn Ranpo, " Lúc lừa gạt cũng không thể có tâm chút à?"
" Dù sao cậu cũng nhìn ra được." Ranpo mặc kệ, cậu chỉ cần biết Ishizawa không bị chỗ khác dụ đi là được.
" tch." Ishizawa rất không hài lòng với sự lười biếng của Ranpo. Nhưng dù sao cũng là Ranpo, có thể làm gì đây, bias còn nhỏ tuổi hơn mình, chỉ có thể nuông chiều thôi.
".....Đừng có lấy tuổi của tôi ra so sánh!" Ranpo nhanh nhạy bắt được cảm xúc lướt qua của Ishizawa, " Rõ ràng cậu cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu!"
" E hé!" Ishizawa chỉ cười, không đề cập tới tuổi sinh lí, gia hỏa này tuổi tâm lí có khi chỉ dừng ở con số 6, Nakajima Atsushi so với Ranpo còn trưởng thành hơn nhiều.
" Này! Tôi biết được đấy!" Ranpo cũng biết Ishizawa chắc chắn đang cố ý, dù sao biểu cảm của Ishizawa luôn được khống chế nghiêm ngặt. Tuy ở cùng các thành viên công ty thám tử sẽ có chút thả lỏng, nhưng có nhiều thói quen đã ăn sâu vào máu cũng không phải muốn sửa là có thể sửa được.
Vì có thể hoàn mĩ biểu diễn trên sân khấu kịch, Ishizawa đã từng chuyên môn đi theo cos Fukuzawa học tập 1 khóa lễ nghi. Cậu đã rất quen trong việc điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt, dù sao thì đang ở trên sân khấu mà phát ra tiếng cười sẽ rất mất mặt, nhất là lúc đồng bọn trên sân khấu nhiều lần còn dùng góc chết của khán giả làm trò con bò muốn cậu cười ra tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BSD ] Tôi Chỉ Là 1 Cosplayer Thôi!
FanfictionTác giả: U Minh Yêu Tinh Ishizawa nổi tiếng với cái danh cosplay giống nhân vật lên tới một trăm phần trăm. Mỗi năm đều hoạt động sôi nổi ở các sân khấu diễn kịch. Cho đến ngày nọ, biên kịch đoàn cậu viết cho Ishizawa 1 kịch bản với hình tượng là th...