" Rồi rồi, cũng không nói là không cứu." Ishizawa cũng đâu phải loại người thấy chết mặc kệ đâu. Nói cho cùng, cậu cũng chỉ là 1 kẻ bình thường xuyên không tới nơi này, nếu đã có năng lực cứu người, vậy thì cứu thôi.
" Kunikida, Atsushi." Ishizawa vung tay, 1 hàng kính pha lê cao bằng người trưởng thành hiện ra, " Tí nữa bóng đen mà có chạy ra ngoài thì 2 cậu có nhiệm vụ đá nó trở lại vòng vây của kính pha lê đấy nhé. Chỉ cần đảm bảo tên đấy có thể đứng ngay trước kính là ok, mặt nào cũng được, không cần cố định 1 cái đâu."
Dứt lời các mặt kính liền bay nhanh đem bóng đen vây lại thành trung tâm, Ishizawa khoanh 2 tay trước ngực, thản nhiên nhìn bóng đen đang dùng sức phá mặt kính. Vẫn là đáng tin cậy Kunikida nhanh chóng phản ứng lại, đá bóng đen trở lại vòng vây của kính pha lê.
" Để tôi ngẫm xem, nên xây dựng cảnh tượng như thế nào đây.....muốn nó dọa người nhưng lại không thể quá đáng sợ....." Ishizawa nghiêng đầu, " Chính là mi, rừng Suguru! Hồ thủy tinh Jason không khủng bố cho lắm."
Nakajima Atsushi tò mò nhìn hình ảnh trên mặt kính, nhìn bóng đen đang bị đuổi giết, lại nhìn đang giơ cự đao khổng lồ đuổi theo với khuôn mặt dữ tợn Jason, " Anh Ishizawa, tôi cảm thấy cái này đã rất khủng bố rồi đấy!"
" Chỗ nào đáng sợ chứ, có mỗi Jason đuổi theo, cảnh tượng thì cũng chỉ có mỗi rừng rậm với hồ thủy tinh!" Ishizawa cảm thấy cái này không khủng bố tí nào cả, nhưng lợi dụng tính sợ hãi tử vong để đánh thức người là 1 cách làm không tệ.
Nakajima Atsushi nhìn ý thức của bóng đen đang dần bị rút ra, run lẩy bẩy, rất đồng cảm kêu lên, " Không, anh Ishizawa, khung cảnh này trông thế nào cũng đều rất dọa người! Đều đã bị giết rồi!"
" Người bị hắn ta giết chẳng lẽ không nhiều?" Ishizawa kì quái nhìn Nakajima Atsushi, " Giết người đền mạng không phải lẽ đương nhiên sao, hắn ta cũng chỉ là bị Jason giết chết vài lần trong ảo cảnh, lại không phải thật."
Nếu dị năng giả này được cứu thì khả năng lớn nhất sẽ bị người của Ban mang đi. Người bị hắn giết nhiều như vậy mà hắn ta cũng không bị phán tử hình, nhân tính đúng là......
Ishizawa may mắn bản thân trước kia sống tại 1 thế giới hòa bình. Cũng may mắn rằng khi xuyên đến đây thì có được năng lực có thể bảo hộ bản thân, chứ nếu cậu mà trực tiếp nhảy xoạch 1 cái vào đây, không bảo hộ thi thố gì mà rớt luôn vào cái thế giới nơi nơi đầy rẫy nguy hiểm này, có lẽ mạng nhỏ lên thớt từ lâu.
Nakajima Atsushi không nói thêm nữa. Cậu là người từ viện trẻ mồ côi đi ra, lại không phải không hiểu chút gì bản chất thật của thế giới này, " Hắn sẽ như thế nào?"
" AtsuAtsu." Ishizawa cười, xoa đầu tiểu lão hổ, " Thế giới người lớn, cái gọi là công bằng cũng chỉ là 2 chữ để trưng mặt ngoài. Cố gắng trở nên mạnh hơn, hoặc thích ứng với thế giới này, hoặc vươn tay đi thay đổi thế giới này, chỉ có 2 con đường mà cậu có thể đi được."
Ranpo nghe được, bỗng lại nghĩ tới quãng thời gian không lâu trước khi cậu gặp được Fukuzawa Yukichi. Lúc đấy cậu đã rất gian khổ, chỉ suýt chút nữa thôi, suýt chút nữa thì cậu đã bị cái thế giới của người lớn đẩy vào đường cùng, mà Ishizawa thì sao? Trông nụ cười thành thục trên môi Ishizawa, Ranpo nhớ tới những thông tin bản thân nắm bắt được. Ishizawa và chú Fukuzawa có lẽ mới gặp nhau được không lâu, Công ty thám tử khả năng còn mới mở được mấy năm ngắn ngủi. Vậy nên, khi mất đi chú Fukuzawa, Ishizawa đã lựa chọn dừng bước. Trong trận chiến đó, không quá ngoài dự đoán khi cậu quay trở lại tìm ngài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BSD ] Tôi Chỉ Là 1 Cosplayer Thôi!
FanfictionTác giả: U Minh Yêu Tinh Ishizawa nổi tiếng với cái danh cosplay giống nhân vật lên tới một trăm phần trăm. Mỗi năm đều hoạt động sôi nổi ở các sân khấu diễn kịch. Cho đến ngày nọ, biên kịch đoàn cậu viết cho Ishizawa 1 kịch bản với hình tượng là th...