6. Anh Mắt Kính

1.1K 145 6
                                    

Bông đùa hai ba câu chứ thực chất thì cậu cũng không phải không hiểu ý nghĩa của những điều này. Đưa giấy phép cho Công ty thám tử đã là giới hạn của Natsume Soseki. Còn phía Mori Ougai? Hả, chả lẽ còn sợ 2 bên chính phủ và Mafia nháo chưa đủ hay sao? Giấy phép mà có rớt được vào tay của Mafia thì cũng chẳng thể yên bình như vậy được đâu.

Nói chuyện với Natsume Soseki tốn khá nhiều thời giờ, trước khi rời đi ông còn không quên nói nốt câu cuối: " Ta đã từng nghĩ đến chuyện đưa cậu vào trong Ban."

" Thôi thôi, nơi đấy bí mật thì đầy rẫy ra. Với lại tôi ghét trở thành nhân viên công vụ lắm." Ishizawa bĩu môi, còn lâu cậu mới đi mò mẫm vào cái hố to đấy. Vô trỏng có khác nào phơi bày hết mấy bí mật đen tối trước mặt cậu đâu. Với cả....

" Đừng nhìn tôi như thể tôi là người tốt lắm ấy, ông Natsume." Ishizawa âm thầm ám chỉ. Tuy cậu chỉ là 1 người bình thường, nhưng dù sao trước kia cậu cũng từng tự lực cánh sinh quản lí nguyên 1 đoàn kịch lớn cho Fukuzawa. Hơn nữa cậu cũng có thiên phú và tài năng, càng đừng nói cái bug đến từ sĩ quan Ranpo hiện giờ. Vị này so với Ranpo tại Trụ sở nguy hiểm hơn nhiều, kẻ định ra kết cục của trận chiến tranh kia mà.

" Nhưng cậu là Edogawa Ranpo, không phải sao?" Ông tin tưởng vào ánh mắt của mình, " Và bây giờ Fukuzawa cũng đang ở bên cạnh cậu."

Ishizawa le lưỡi, coi như thừa nhận lời nói của ông, Cậu dù sao cũng không thuộc vào thành phần thích gây chuyện. Chẳng lẽ truyện tranh không hay sao, hay tiểu thuyết còn quá ít nên vẫn dành ra được chút thời gian gây chuyện?

Khoan đã!

" Thầy Natsume!" Ishizawa gọi lại mèo tam thể đang định rời đi, " Ông bao giờ mới xuất bản quyển sách tiếp theo đây? Đã lâu lắm rồi ông chưa cho ra quyển mới đấy."

" Khụ khụ, lão phu đang chuẩn bị. Ta hiện tại có việc gấp, tạm biệt." Mèo tam thể khẽ dừng, lại vội vàng luồn đi luôn.

" Chậc!" Ishizawa bĩu môi, cậu muốn đọc 1 vài tiểu thuyết hoặc manga anime, nhưng sách vở thế giới này cũng quá ít!

Được rồi, trước tiên cứ đến thư viện hẵn! Ấy khoan, hình như cậu quên chuyện gì đó thì phải.....thôi, để sau đi.

Ishizawa nhỏ giọng hát, ở trong thư viện tìm tòi vài quyển sách hay ho. Một lúc sau ôm khoảng 10 quyển, ngồi vào 1 cái bàn đọc sách. Ôi trời! Cậu nhớ cái điện thoại yêu dấu của mình quá đi mất ~ Nó là cos Fukuzawa lợi dụng quan hệ làm ra 1 chiếc từ công nghệ đen, lần này xuyên qua đây không mang theo. Bên trong điện thoại của cậu đầy lịch sử xấu của cos Fukuzawa, nếu như bị phát hiện.....

Ha ha ha, dù sao cậu cũng đã xuyên không. Hơn nữa chuyện này cũng không thể trách cậu được, cùng thanh mai trúc mã lớn lên và giữ ảnh dìm của đối phương, không phải là chuyện đương nhiên à.

" Nhìn lén tiếp là tôi đập anh đấy nhé." Ishizawa lật trang sách, cùng lúc nhiều phiến pha lê sắc bén đã kề cận ngay yết hầu của Ango, cậu cười nói 1 cách thiên chân nhưng cũng cất giấu đầy ác ý, " Muốn xem điệu nhảy hoa anh đào không?"

Trước đây dị năng lực địa ngục kính của sĩ quan Ranpo lấy ý tưởng từ Senbonzakura, là 1 kiểu dị năng cực cường, về cả công kích vật lí cùng tinh thần kẻ địch.

[ BSD ] Tôi Chỉ Là 1 Cosplayer Thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ