19. Chuyện mèo đen vì bạn mà 44

621 92 11
                                    

Sau khi trừ khử cái kế hoạch đưa cậu ra khỏi Yokohama của Ranpo, Ishizawa tiếp tục chặn đường của Dazai, cùng anh ta trò chuyện 1 hồi, cuối cùng có được tiếp 1 cái chuông báo thức. Cậu vô cùng vui vẻ làm 1 đống bánh ngọt mang đến Trụ sở cho mọi người cùng ăn.

" Cậu mũ đẹp lợi hại dữ." 2 mắt Ranpo tỏa sáng, mọi người trong Trụ sở cũng rất tự giác dâng 1 nửa bánh ngọt cho Ranpo và Ishizawa, còn lại thì họ chia đều.

" Tất nhiên, cậu ấy làm còn ngon hơn cả tôi." Ishizawa chỉ biết làm vài món ngọt đơn giản, đều từ 1 tay cos Chuuya dạy cả. Dù sao cậu cũng đâu phải là sát thủ phòng bếp, chỉ dạy 1 chốc là thành phẩm ra lò ngay.

" Cậu mũ đẹp ở thế giới này....."

" Mơ mộng ít thôi, cậu thừa biết ở thế giới này Chuuya là tay tàn trong mảng nấu ăn mà." Ishizawa tàn nhẫn phá nát ảo tưởng của Ranpo, tch, rõ ràng tên này có thể suy đoán ra chuyện Chuuya không phải loại người giỏi nấu ăn.

"....Cũng phải thử 1 chút chứ." Dazai Osamu cầm từ đĩa 1 miếng bánh, dùng cái giọng nghiêm túc như đang thảo luận chuyện trọng đại nào đó, nhưng lời nói thì chẳng đáng để tin chút nào, " Ishizawa, hay lần sau gặp Chuuya cho tên đó mở ra skill mới đi!"

" Thôi, tôi không muốn ngộ độc thức ăn đâu!" Ishizawa dứt khoát từ chối phương án này, làm như ai cũng có thiên phú nấu nướng không bằng.

" Thử xem 1 tí có sao đâu!" Ranpo đánh bàn tính, " Cậu đi dạy cho Chuuya mấy khoá là ok ngay."

" Trong lúc dạy chắc chắn phải làm hàng mẫu, thể nào cậu chẳng lén ăn, tôi không dạy!" Ishizawa hừ 2 tiếng, " Tay nghề của chính mình tôi chẳng lẽ còn không biết, dù ăn cũng ngon nhưng đều mua ngoài quán được! Tôi không làm, lúc trước mấy chuyện này cũng không thuộc mảng tôi cần chú tâm."

Ishizawa 1 hơi nói hết liền cướp luôn bánh của Ranpo, khiến cậu thám tử "xù lông" ôm đồ ăn vào trong lòng ngực bảo vệ.

" Đây là phần của tôi! Cậu muốn ăn thì tự lăn vào bếp đi!"

" Không đấy! Đồ đều từ tay tôi làm ra, ăn thêm chút đã sao nào!"

Sau đó mọi người trong Trụ sở cùng chứng kiến cảnh Ishizawa < võ lực mạnh mẽ > rất trẻ con cùng Ranpo < sức chiến đấu = 5 > lăn vào nhau cấu véo, còn rất kì diệu không chạm đến cái bàn đang đựng đĩa bánh.

" Quả nhiên....đây mới đúng là anh Ranpo sao?" Nakajima Atsushi mang theo phần bánh của mình cùng Kyoka đến 1 góc nhỏ, chia bánh thành 2 nửa, đưa 1 nửa cho Kyoka, " Ngon quá!"

Kyoka cắn 1 miếng bánh, đôi mắt bừng sáng trên khuôn mặt không biểu tình.

Fukuzawa Yukichi đi vào văn phòng, đang định giao nhiệm vụ cho Kunikida thì lại nhìn đến nhân viên Trụ sở vây thành 1 vòng xem " đại chiến Ranpo ". Là trận đấu lớn thật, vì 2 người này đã bắt đầu lấy đánh đố để so đấu, Kunikida thì đang viết lại trận đấu kịch tính này, tiện tay còn túm cổ áo của Dazai - kẻ đang đánh bàn tính chuồn êm trở về viết cùng với mình.

" Chuyện gì vậy?" Fukuzawa Yukichi nhìn Ishizawa.

" Thống đốc!" Hai Ranpo mắt lấp lánh nhìn ông, " Tôi mới là người lợi hại nhất đúng không!"

[ BSD ] Tôi Chỉ Là 1 Cosplayer Thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ